THÁNG TƯ LẠI VỀ
Mùa xuân vừa mới khép lại những cánh mai vàng thì trời đất lại rộn
ràng đón một mùa hạ mới. Quê tôi là vùng duyên hải mưa nắng thuận hòa, mỗi năm
có tới bốn mùa lúa chín vàng ươm. Chuyên canh nông nghiệp như các huyện Hàm
Thuận Bắc. Bốn mùa cây trái xanh tươi - cây trồng xuất khẩu cho năng xuất cao
như trái THANH LONG ngọt ngào bổ dưỡng.
Bốn mùa cá về đầy khoang tấp nập mỗi chiều trên các bến cảng Cồn Chà, Phan rí
cửa, Tuy Phong.
Các làng nghề gốm gia truyền nổi tiếng như huyện Bắc Bình và cả
những điệu múa làng Chăm duyên dáng mừng ngày được mùa lúa mới. Quê hương tôi
thật sự đúng với cái tên có sẵn bao đời BÌNH THUẬN. Nhưng điều đặc biệt hơn là
mỗi tháng tư về, trong tôi lại xôn xang bao kỷ niệm. Ngày quê hương tôi được
giải phóng hoàn toàn hòa với không khí hân hoan của cả nước thống nhất một giải
Bắc – Nam.
Ngày giải phóng thị xã Phan Thiết 19/04/1975 năm xưa, tôi mới chỉ
là cô bé mười tuổi. Tôi không có nhiều hiểu biết về cuộc chiến mà cả nước tham
gia. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại gây cho nhau nỗi đau bằng những vết
thương còn đỏ au, rướm máu. Tôi sợ tiếng súng, tiếng pháo kích trong đêm. Tôi
sợ tiếng thét thất thanh của đứa em tôi mỗi khi bị sốc ẵm thình lình để tránh
đạn. Tôi sợ đến mụ mẫm cả người, sợ đến nỗi con Vàng nó cũng phải canh chừng và
cứu sống tôi mấy bận. Cha tôi tham gia kháng chiến từ năm 1947 thuộc binh chủng
bộ binh, trung đoàn 812 tỉnh Bình Thuận.
Cha đi biền biệt hết chiến dịch này đến chiến trường kia. Bao lo toan cơm áo mẹ
gồng gánh trên đôi vai gầy, như bao người phụ nữ khác trong thời buổi đất nước
lạc cảnh binh đao. Tôi ao ước cha về mỗi tối để chị em tôi có một giấc ngủ tròn
đầy ấm áp. Tôi thèm được gọi tiếng “ Ba ơi” và thèm đến khao khát được ông ôm
vào lòng vỗ về…Và ngày ấy đã đến. Ngày
mà bao người vợ đợi chồng trong thấp thỏm sinh tử. Ngày mà bao đứa trẻ
như tôi mơ ước có cha dẫn bước tới trường. Ngày mà thị xã quê tôi rợp cờ hoa
đón mừng, nhất là các con phố nhỏ trên
đường Đồng Khánh cũ (Nay đường Trần Phú) Đường Nguyễn huệ, đường Bà Trưng, Bà
triệu. Chiếc cầu gỗ nhỏ Lê Hồng Phong
bắc qua sông Cà ty nườm nượp người đổ về trung tâm thị xã. Tôi nhìn mẹ
tôi khóc mừng: “ Ba con sắp về rồi…” Tôi
ngỡ ngàng chạy theo đoàn người reo hò: “ Giải phóng rồi anh em ơi. Chủ tịch Hồ
Chí Minh muôn năm…” Tôi cứ chạy tới chạy lui giữa đoàn người hớn hở và nhà để
đón Cha. Lát lát lại hỏi mẹ: “ Ba đâu mẹ, Ba về chưa mẹ... sao lâu quá vậy cà…”
Cha tôi chỉ đáo qua nhà được một lát, chỉ kịp ôm vợ con vào lòng hôn vội lên
trán các con, lên má vợ một cái rồi lại vội vã ra đi. Tôi quấn chặt chân cha
thút thít khóc: “ Con không cho ba đi nữa ..hu..hu..” Mẹ phải dỗ dành mãi, cha
tôi giải thích tôi mới chịu buông ra, miệng không ngớt nói: “ Xong việc ba phải
về ngay đó…” Trong cái đầu non nớt của mình tôi tưởng cuộc chiến đến đây là
chấm dứt thì cha tôi phải có mặt tức thì… thế mà phải một năm sau gia đình tôi
mới thật sự sum họp…
Ảnh
tư liệu : Nhân dân thị xã Phan thiết chào mừng giải phóng
Từ ngày 19/04 năm ấy tôi không còn giật mình từng đêm. Mỗi sáng mai
tôi chân sáo tới trường cùng bạn bè. Tôi hãnh diện có ba là anh bộ đội Cụ Hồ.
Tôi biết rằng cuộc sống sau chiến tranh
còn nhiều nỗi đau mất mát cần hàn gắn. Và hôm nay chiến tranh đã đi xa, cha tôi
cũng đã về niềm đất mới. Cả tôi tóc cũng đã pha sương, thế mà những năm tháng
ấy vẫn in đậm mãi trong tim mỗi tháng tư về. Đúng là: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỤ DO
THÚY NGÂN ( 03 /2015 )
Bưu điện tỉnh Bình Thuận
ĐT: 0917 137 333
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét