Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

Tạp văn:
NHÌN ĐỜI THƯỜNG BẰNG TỪ TOÀN “HUYỀN”
*
**


Nhìn Đời Thường Bằng Từ Toàn „Huyền „
Võ Quốc Tuấn

Chiều buồn, ngồi nhìn đời càng buồn: giàu tiền và quyền hành thì còn gì bằng,
nghèo thì đừng hòng, còn buồn lòng dài dài…
Thì rành rành rồi còn gì! Vì  từ nghìn đời nhìn rằng: nhà nghèo mà nằm gần liền kề
người nào thèm vào; nhà giàu mà nằm vùng đầy rừng, đèo, người còn tìm nhờ. Rồi còn

nhìn rằng “nghèo – hèn” mà buồn! Nghèo mà hiền từ, giàu tình người, mà tài thì làm gì
“hèn”! Vì tiền liền kề quyền hành mà dần dần dồn nghèo vào đường cùng mà thành hèn…
 Thì nè! Cùng trường về, tìm ngành nghề làm, vì nhờ quà nhiều tiền, nhờ quyền hành
mà vào làm liền, dù rằng tài hèn; còn người tài thừa và hiền từ mà nào bằng lòng, đành chờ
dài dài, vì nghèo.
 Rồi đường tình. Vì tiền, vì quyền mà đành lừa bồ, lừa chồng, đành lòng làm người
tình hờ nhiều người, dù rằng đời cười, người nguyền. Nào hề gì!
Rồi vì tiền mà dùng quyền hành làm liều, làm càn, làm xằng; làm  điều “tồi” rồi thì
dùng tiền, quyền hành làm mờ dần điều tồi mình làm…
Buồn thì buồn mà nào hờn lòng. Vì đời còn nhiều người vì người tàì, người hiền
dùng mà! Đừng buồn phiền làm gì! Người làm gì thì làm, mình là mình đường hoàng: từng
ngày, từng giờ bồi tài, gìn lòng. Rồi ngày nào dù rằng mình nhiều tiền, nhiều quyền hành
thì thề rằng, đừng làm điều tồi mà mình từng cười  nguyền, buồn lòng…
Dù đời còn nhiều điều buồn, mình cầu rằng: đời đừng vì tiền, quyền hành mà làm
phiền người, phiền đời.
                            
Nhà Văn Võ Quốc Tuấn
(Đ/c: Võ Quốc Tuấn
Gửi từ Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh ngày 04, 5, 2016)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét