Tuyết Linh
QUI NE RISQUE RÍEN N'A RIEN
Mấy sông mấy núi mà liều
Người ơi, ta sợ bóng chiều qua mau
Bỏ đời, ta bỏ đời nhau
Như con sông bỏ chân cầu nước xuôi
Một phương người một phương tôi
Quá giang chỉ một nụ cười héo hơn
Nửa hồn núi thẳm chon von
Nửa theo cái bóng phù trầm nơi đâu
Lạc đường bước những chênh chao
Vết thương bén lửa nỗi sầu vô chung
Đành thôi quán phố xe đường
Tiếng con chim nhỏ dặm trường kêu khan!
Tuyết Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét