KINH VÔ THƯƠNG
Võ Thạnh Văn
[041]
bụi chìm đáy lạnh cốc
xưa
lẳng lơ cười nói mây
mưa đêm dài
lả lơi khoe cánh lan
đài
nhụy dâng mật hiến dấu
phai phong hoàng
[042]
tiếng thơ rớt mật đầm
hoang
tiếng chuông huyễn hóa
từng hàng châu sa
tiếng chân rơi ngọc
trầm ngà
tiếng kinh vọng ẩm mấy
tòa thiền lâm
[043]
sông xưa quặn chảy bờ
thầm
nước xưa mấy cõi phù
trầm giạt xa
trăng xưa rải phấn lam
ngà
biển xưa sóng vỗ xót xa
muối lòng
[044]
mấy mùa tình vẫn long
đong
tiễn người lận đận tình
cong môi hờn
cuộc tình nẻo cuối má
ươn
một thời bóng xế trăng
vờn hiên tây
[045]
lối xưa nắng lụa còn
bay
tóc xưa rợp phủ lòng
tay chỉ rời
đường nào tình sử mê
tơi
nhánh nào tới cõi tuyệt
vời bồng lai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét