BÀI THƠ KHÔNG ĐỊNH VIẾT
thơ TRẦN NHUẬN MINH
Không phải con tôi. Không phải
cháu tôi
Tôi cũng chẳng bao giờ quen
biết nó
Hãy trông! Nó hoàn toàn còn là
một thằng nhỏ
Đạp nó thế đủ rồi! Tát nó thế
đủ rồi!
Nó có tội chi? Bác ơi, chị ơi
Ăn trộm ư? Một bánh mì kẹp thịt
Đây tôi trả tiền cho. Thế này
nhiều hay ít?
Thả nó ra, đánh đập quá nhiều
rồi…
Mặt nó sưng vêu tím như vỏ ốc
nhồi
Răng nó lung lay. Mép ứa dòng
máu đỏ
Có thể nó không còn mẹ còn bố
Nó đi xin vỏ bao xi măng ở các
nhà xây…
Giành một miếng ăn mà bị xử đến
mức này
Với trẻ con, sao các người ác
thế?
Không ai vô can, khi một em bé
Đến ngày hôm nay vẫn còn đói
bánh mì...
1 - 6 - 1994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét