UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH DƯỚI TRĂNG
thơ LANG TRƯƠNG
thương tặng VTH
Ta nâng chén, trăng mơ màng đáy cốc
Trăng hoá hình em, một thủơ xuân thì
Ta nốc cạn cả muôn vàn tinh tú
Cả đất trời, cả một khối tình si.
Từ độ em đi mùa cũ thu phai
Hương thời gian nồng nàn men rượu đắng
Dấu hài xưa nhạt nhòa ngõ vắng
Từng chén ly bôi ta uống một mình
Màu thời gian dần phai trên mái tóc
Từng giọt đắng cay, cõi lòng ai bật khóc
Hun hút đường đời, mỗi bước mỗi chông chênh.
Ta vẫn một mình cứ mỗi độ trăng lên
Thả bóng liêu xiêu đổ dài bờ cát trắng
Em mãi trong ta, bên bờ hoang biển vắng
Uống rượu một mình, ta uống cả hình em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét