Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

VIẾT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
thơ LANG TRƯƠNG



tháng cô hồn, người Âm Cảnh bơ vơ
kẻ ở lại, vật vờ miền Dương Thế.
---------------------#---------
Tuổi đôi mươi, anh nằm lại chiến trường
Không mộ chí, thịt xương về đất mẹ.
Anh mơ một đất nước thanh bình, trong vắt nụ cười con trẻ
Canh giấc ngủ bình yên cho mẹ,
Giữ mái tóc thề, nét tươi trẻ cho em.

Đã qua rồi, tiếng đại bác ru đêm
Anh trở lại chính nơi mình ngã xuống.
Và anh thấy nơi bờ tre, thửa ruộng
Ngăn dòng lệ nghẹn ngào, thiếu phụ dỗ con côi.

Mấy mươi năm không còn cảnh bom rơi
Máu vẫn chảy, xác vẫn trôi theo dòng nước.
Xác nhét cống miền xuôi, dọc bờ khe niền ngược,
Xác ở bìa rừng, dưới biển trên nương !

Ôi ! Em tôi ! 
Anh chết cho em ngày hai buổi đến trường
Sao em vẫn sống mòn nơi bãi rác ?
Ôi ! Mẹ tôi, da mồi tóc bạc
Lăn lóc mưu sinh xò chợ đầu đường,
Và em gái ! Tuổi trăng tròn mười sáu
Lưu lạc xứ người, bán phấn buôn hương !

Kẻ bắn anh cũng máu đỏ, da vàng
Cũng chiến đấu cho tự do, cho yêu thương, không cam đời nô lệ.
Đã ngã xuống như anh ? Có thể.
Máu hai người cũng đỏ như nhau !

Anh quay đi, cố nén một cơn đau
Nơi phố hội, ánh đèn màu lay lắt.
Tháng bảy mưa ngâu, gió thu về hiu hắt
Nghe hồn mình gào thét giữa thinh không.
____ Lang Truong 18/08/2015____

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét