Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Ngưng Thu



VÀ TA LÀ CẢ HỒN THƠ

Trăng lãng tử
khỏa hồn đêm nhật hạ
ánh xuân tràn
mê mãi phía mênh mông
tương tư khoảnh chiều riêng dìu dịu nắng
đêm vội vàng giăng kín vạt trăng trong


Nghe lời gió
cơ hồ âm vó ngựa
gõ hồn ai
đồng vọng khúc mong cầu
bên rừng lá
chiếc vàng rơi nghiêng xuống
chạm vào chiều
đau …
rất …
nhẹ nhàng đau.

Và từ đó mây là thơ
và gió cũng là thơ
và trăng cũng là thơ
và hoa lá
và cả lòng ta nữa
hóa điệu vần
lạc giữa những cơn mơ.



NGƯNG THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét