Quảng-Bình quan
thơ Huy Uyên
Sau làng là những mái tranh
đồng xám xanh và bãi đá
em mang tình tôi ghé chợ Ba-đồn
để đàn trâu quê Ròn ở lại
sao lòng quá nhớ .
Tình ai ấp e cười nghiêng nón lá
sông dưới kia bồi lở chia hai
sáng nắng lên trông em rạng rỡ
Nhớ lắm tình em phà đêm Gianh
vết thương đem treo đầu ngọn núi
đèn hắt hiu tội nghiệp chi đành
qua sông tim người buồn gió thổi .
Dốc cao em nhẹ bước Lý-hòa
mắt sao ngũ dưới chân đèo Đá-nhảy
bãi cát vàng đời xen màu phù-sa
nắng hồng đậu môi ai về Đồng-Hới .
Chân người thoắt dịu dàng đồi cát
em thả theo tình xóm nhỏ Quán-hàu
bát phở khói bay chiều chất ngất
ly cà phê cay đắng duyên trao .
Thuyền tôi đêm nay xuôi Nhật-lệ
đò em có về đậu lại bên sông
ở Bảo-ninh cầm tay em kể
đạn bom xưa cháy đốt căm hờn .
Rực rỡ mai chiều lấp lánh dòng sông
ngày ấy xa rồi thời đạn lửa
thôi Quảng-bình-quan có luống đợi mong
cất tim ai nổi niềm nhung nhớ .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét