Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

NGUYỄN VÔ CÙNG


MAI VỀ

Mai về soi bóng dòng sông cũ
Phiến đá mòn xưa có ngỡ ngàng
Nhân ảnh mờ theo luồng gió nổi
Thế tình nhạt giữa ngấn sầu mang
Bao năm lữ thứ hồn se thắt
Một cuộc trùng phùng ý ngổn ngang
Bến vắng con đò nay đã mục
Còn chăng sương khói với tàn hoang


Hoang vắng chân đưa tới chốn này
Mình ta với một mảnh hồn say
Quay cuồng nhịp sống nguồn thơ cạn
Rạn vỡ buồng tim nỗi nhớ đầy
Đất lạnh hững hờ trăng lạnh chiếu
Hoa sầu tàn tạ gió sầu lay
Nước non chưa hết mùa luân lạc
Nên chén đoàn viên cứ hẹn ngày
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét