Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Chân Dung Tác Giả

Chùm thơ NGƯNG THU


HƯ VINH LÀ SỢI KHÓI

Có chi là tất cả?
Lắng tìm chút tịnh yên
Đêm vẫn là đêm vắng
Ngày vẫn ngày cô miên 

Có chi là mãi mãi?
Sóng biển biết luân hồi
Sông lặng lờ sông chảy
Suối nguồn một dòng trôi.


Bên chiều vương tóc gió
Bay một thời xuân xanh
Hàng dương còn mê đắm
Bờ cát hoài thanh tân?

Ta chẵng cần chi cả
Tình người dẫu thiết thao
Đã từ trong tiền kiếp 
Giấc mộng đời suy hao.

Thế thôi đành buông bỏ
Ta tìm về bằng an
Hư vinh làn khói mỏng 
Thả bay theo mây ngàn.

NGƯNG THU

ĐỂ GIÓ THU VỀ QUÉT NHỮNG TRẬN BUỒN

Còn đâu đó nỗi đời bao thống hối
đường ta đi sỏi đá nhọn, chân mềm
còn đau mãi cuộc người?  đâu phải vậy...
tiếng ân tình hoài vọng bước chân đêm.

Nhìn về phía đường chân trời tít tắp
khi bình minh và khi rất hoàng hôn
chân trời tím bởi chiều hoen nắng úa
nhẹ nhàng đêm gió quét những trận buồn. 

Dòng sông xiết, hoài cơn mơ khát cháy
cười lên đi! đời đó... có bao lâu*
yêu thương hãy nắm tay cùng nhau bước 
dịu êm làn sóng mượt khúc nông sâu.

Chiều khe khẽ gọi mùa rơi rơi nhẹ 
đêm manh nha ủ ấp dáng nguyệt mời
nghe làn tóc bay mềm vai quyến rũ
bất chợt thèm thơm nhạc gió thu lơi.

Ngưng Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét