Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

CHUYỆN  NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ
Trần Phong Vũ


Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, cháu gái lớn tôi đang học lớp 12 trường Trung Học Irvine trên đường Walnut của thành phố. Cần nói rõ như thế để phân biệt với một High School khác nằm trong khu Woodbrige.
Chuyện có vẻ nhỏ nhưng thật sự không nhỏ
(Hà Nội & chủ trương tẩy não giới trẻ Việt ở Hoa Kỳ)
Một chuyện cũ nhưng vẫn còn mới
Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, cháu gái lớn tôi đang học lớp 12 trường Trung Học Irvine trên đường Walnut của thành phố. Cần nói rõ như thế để phân biệt với một High School khác nằm trong khu Woodbrige.

Một buổi chiều cháu trao cho tôi đọc mấy trang cháu ghi lại nội dung bài giảng của giáo sư về lịch sử chiến tranh Việt Nam từ khởi sự cho đến khi gọi là thống nhất đất nước tháng tư năm 1975. Đọc xong tôi không khỏi bàng hoàng pha lẫn tâm trạng bất an. Một câu chuyện bóp méo trắng trợn về những sự thật quanh cuộc chiến tự vệ của quân dân miền Nam mà với tư cách người làm truyền thông khi ấy tôi đã chứng kiến từ đầu.

Ngay sau đó tôi thông báo cho một số bạn bè, trong đó có những thành viên trong hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại, như các GS Lưu Trung Khảo, Phạm Quân Hồng, TS Phạm Cao Dương, DS Trần Hiếu, NS Phạm Đình Tuân. Và sau khi trao đổi ý kiến với một số phụ huynh học sinh Việt Nam bạn cùng lớp với con gái tôi, khoảng một tuần sau mấy anh chị em được ủy thác trực tiếp gặp gỡ vị Hiệu Trưởng và ông thày phụ trách môn sử lớp 12 trường Irvine High School để nêu thẳng vấn đề. Mọi chuyện sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Với sự cộng tác của vị GS giảng dạy môn sử, Ban Giám Đốc nhà trường hứa sẽ duyệt xét lại toàn bộ những tài liệu lịch sử liên hệ tới chiến tranh Việt Nam hiện đang được nhà trường sử dụng lâu nay.
Vì vấn đề quá mới và cũng vì hầu hết anh em đều ở lứa tuổi 40/50, tối ngày bận rộn trong việc mưu sinh nên sau câu chuyện trên đây ít ai quan tâm tới việc tìm hiểu thêm. Phải nói đây là một thiếu sót lớn trong cuộc đấu tranh chống lại mưu toan xâm nhập cộng đồng tị nạn ở hải ngoại của nhà cầm quyển Hà Nội qua ngả văn hóa giáo dục. Rất nhiều lần nghĩ lại tôi không khỏi cảm thấy chính mình cũng có lỗi.
Một mặt trận gần như hoàn toàn bị quên lãng

Nhìn về mặt nổi, trong hơn bốn thập niên qua, sinh hoạt đấu tranh chống cộng của các cộng đồng tị nạn ở hải ngoại, cách riêng tại Hoa Kỳ và Úc châu khá rộn ràng, sinh động. Nhiều tổ chức, tập thể quy tụ các cựu công chức, quân đội được khai sinh. Cùng lúc một số đảng phái chính trị, kể cả các chính phủ lưu vong đua nhau ra đời. Chưa hết, còn có các phong trào, mặt trận chủ trương vũ trang âm thầm, toan tính đưa người về nước lập chiến khu, chủ trương dùng du kích chiến nhằm lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội.

Các buổi hội thảo về hiện tình đất nước được tổ chức khắp nơi. Những cuộc mít tinh, xuống đường yểm trợ cao trào giới trẻ đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước được sự tham dự của nhiều bà con cũng liên tiếp diễn ra đây đó, đặc biệt tại những địa phương đông đảo người Việt tị nạn;

Trong khi ấy một mặt trận quan trọng ít ai chú ý được các cán bộ ngoại vận CSVN kiên trì theo đuổi nhằm mục tiêu đường dài là cắt lìa hai thế hệ trẻ già trong các cộng đồng tị nạn hải ngoại(1). Đó là mặt trận văn hóa, giáo dục mà chỉ bằng vào cách nhìn hời hợt bên ngoài ít ai cho là quan trọng. Một cách khá đơn sơ giản dị, phần đông các bậc phụ huynh, bao gồm cả những người hoạt động cộng đồng, hoạt động chính trị, nghĩ rằng con em mình đang theo học trong các hệ thống học đường được điều hành bởi những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới còn có điều gì phải lo? Thực tế không đúng như vậy.

Chính vì lối suy nghĩ đơn giản ấy mà từ lâu mặt trận này gần như hoàn toàn bị mọi người, mọi giới quên lãng. Và như thế là những cán bộ ngoại vận của đảng và nhà nước CSVN tha hồ múa gậy vườn hoang.

Hơn một lần, vẫn do giới phụ huynh báo động
Trong một bài viết đăng trên nhật báo Người Việt đề ngày 26-02-2017, ký giả Linh Nguyễn đã tường thuật trường hợp một phụ huynh vừa lên tiếng về chuyện liên quan tới mưu toan chia xé cộng đồng tị nạn hải ngoại của CSVN bằng tài liệu giáo khoa.
Tóm tắt câu chuyện như sau.

Ông Vũ Nguyễn, thân phụ bé Xuân Vy, một nữ sinh đang theo học lớp 6 trường tiểu học John O. Tynes ở Placentia, cách Little Sàigòn khoảng hơn 10 dậm về hướng bắc. Theo lời kể của ông Vũ Nguyễn, ngày vừa qua con gái ông mang về khoe bố mẹ quyển sách mới về Việt Nam mà nhà trường giới thiệu cho học sinh đọc. Cuốn sách có tựa đề “I Am Vietnamese American”, 30 trang, tác giả Felice Blanc, do The Rosen Publishing Group’s Power Press, New York, xuất bản. Nội dung tập sách là tự truyện của một em bé Mỹ gốc Việt, tên Trần Nguyễn. Em kể lại câu chuyện em cùng với cha mẹ ông bà từ Hà Nội miền Bắc Việt Nam sang Mỹ định cư. Đọc qua có vẻ như một câu chuyện bình thường nếu người đọc không để ý tới một số chi tiết tuy nhỏ những ảnh hưởng rất lớn tới tư duy non nớt của giới trẻ Việt Nam sống xa quê hương.
Bày tỏ mối quan với tư cách một phụ huynh, ông Vũ Nguyễn cho biết:

“Dù mới chỉ đọc có 10 trang ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, phải ngồi dậy ‘scan’ ngay và gửi đến các thân hữu, vì cảm thấy hết sức bất an.”

Theo nhận định của ông, quyển sách tuy rất nhỏ, ít trang, nhiều hình cho trẻ em tiểu học xem và dễ nhớ. Thế nhưng tác dụng nguy hiểm của nó không nhỏ và rất sâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét