Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

GIÃ TỪ MÙA THU HÀ NỘI
thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN


Giã từ Hà Nội chiều nay
Biết bao tâm sự vơi đầy người ơi!
Biết bao thắm thiết đất trời
Mùa thu Hà Nội của thời vàng son
Nhớ ba mươi sáu phố phường
Hồ Hoàn Kiếm mộng liễu buồn gương soi
Thăng Long xưa vọng tim người
Hồn sông núi tụ bao đời oai linh!

+
Sĩ phu đâu đất Hà thành?
Còn bia tiến sĩ lặng thinh với rùa!
Phố buồn phường hội a dua
Thời cơ hội khoét đền chùa hết thiêng!
Ai hay vận nước đảo điên
Ải Nam Quan mất đến miền đảo xa!
Tôi đi trong nắng chiều tà
Khóc tang thương cảnh vườn hoa Ba Đình!
+
Giã từ Hà Nội buổn tênh
Hồn tôi vang tiếng chày kình Chùa Hương!
Về Nam nhớ bóng trăng suông
Hồ Tây vắng lặng khói sương mơ hồ
Nhớ xưa ai dựng cơ đồ
Thăng Long đất thánh Đông Đô vang lừng
Bây giờ mắt lệ rưng rưng
Mùa thu Hà Nội nghe chừng đi hoang!
Chiều 12/9/2017TRẦN THOẠI NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét