Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Chân Dung Tác Giả


HUY UYÊN TỰ TRUYỆN :
QUÊ NHÀ VÀ NGƯỜI BÁC  (Phần 1)


   Suốt đời tôi nhớ như in câu nói của bác Lương..Cháu có của,bác có công,giá vàng bây giờ chênh lệch giá giữa Đà Nẳng và Hà một lạng những bốn trăm đồng tiền Bắc.Hai lạng bác cháu ta bỏ túi mỗi người được hai chỉ.   Theo lời bác tôi bảo,bác là một thiếu-tá vừa về hưu.Hơn nữa bác còn là đồng chí cùng chiến đấu với cha tôi.Người cha mà tôi chỉ biết qua lời mẹ tôi..Đó là người bội bạc vợ con.Tôi sống với mẹ và sự đùm bọc yêu thương của bên ngoại.Cha tôi đã chết vì theo một nử cứu thương cùng chỉ-huy-bộ ở mặt trận Ba Lòng.Chết vì trúng hàn và phòng.Ổng chết sau một tháng trước khi viết thư về cho vợ ruồng rẫy không
nhìn nhận cái bào thai-là tôi-đang nằm trong bụng .Sự bội bạc không ngờ đã bị trả giá cả một đời người.Khi tôi lớn mẹ tôi đã đưa lá thư khốn khổ ,khủng khiếp đó cho tôi đọc.
   Sở dĩ phải dài dòng về khúc đời đen tối đó,chỉ vì tôi muốn nói đến bác ruột tôi,Thiếu tá Lê-Lương..Ngày cha tôi chết,bác bảo,một tay bác lo tẩm liệm chôn cất chu đáo.Nhưng sau này một người bác khác kể lại.
Bác Lương chẳng hề hay biết gì về cái chết của cha tôi.Ông ta chỉ là một người nói láo và khoác lác.
   Trở lại vấn đề.Khi Đà Nẳng bị chiếm đóng,gia đình tôi đang lênh đênh ngoài vùng biển Sơn-trà.Suốt bốn ngày trời sống trên chiếc xà-lan địa ngục.Đói,khát,cướp giựt và hãm hiếp man rợ.Chúng tôi tưởng đã chết vào buổi sáng trời đổ mưa.Bọn lính thủy-quân-lục-chiến Sài-Gòn bắn như vãi cát khi xà-lan cập vào mạnchiếc tàu Mỹ-Peorneer Contender.Chúng tôi tay xách nách mang,trên lưng cỏng hai đứa con nhỏ đã lã người.
Về tới Sài-Gòn,chúng tôi lếch thếch như những người ăn xin khốn khổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét