Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

HUY UYÊN [ tiep theo]


baocap
   Trong khi đó,ở Đà Nẳng,bác Lương đến ở nhà tôi như một người hùng thắng trận.Bác được tiếp đãi nồng hậu bỡi những người anh em họ của tôi từ ngoài quê chạy vào tránh loạn.Họ làm thịt con chó Thooc mà tôi không thể mang theo,ngã những chai rượu ngoại còn để trong tủ chè để mừng quê hương giải-phóng và mừng đoàn tụ,mừng bác chiến thắng trở về !Sau ba mươi năm xa cách bác tôi trở về.Ai mà chẳng mừng.
Chính lúc này,người ta kể lại.Bác tôi bảo:Nó,tay sai thông-dịch-viên của Mỹ,là phản động,là quân vọng ngoại liếm gót đế quốc,ngụy tặc.Nó đi ngược lại truyền thống cách-mạng của gia đình ta(mà vẫn uống rượuMỹ,ăn thịt chó ngoại).
   Nghe kể lại,tôi nghĩ bác Lương có lý,vì hơn ai hết cha tôi là một chiến-sĩ Việt-Minh chống Pháp.


   Hơn tháng sau gia đình tôi từ Sài-Gòn trở lại Đà Nẳng.Hàng xóm cho biết bác Lương và các anh họ của tôi đã thuê hẵn một chiếc xe tải lớn chở hết tài sản của gia đình tôi về Quảng-Trị.Nhìn căn nhà trống hoác.
Còn chăng những manh chiếu cũ trải dưới nền nhà mà họ đã bỏ quên.Mẹ tôi bảo.Không có gì hai con phải tiếc.Đời mẹ đã bao lần gầy dựng và mất mát.Còn người,còn của.Qua lời khuyên đó mà khi bác Lương chiếm đoạt tài sản của mẹ và vợ chồng tôi,tôi không hề tiếc.Tôi chỉ thương con chó Thooc trung thành của tôi-trung thành với một thằng ngụy tặc như bác Lương gọi tôi trong buổi liên hoan rượu thịt.
   May nhờ những lạng vàng,mẹ và vợ tôi dấu vào chổ kín,lính TQLC Sài-Gòn không tìm soát tới.Chúng tôi
đem ra chợ trời buôn bán làm ăn cầm chừng đắp đổi qua ngày.
   Bác Lương lại trở vào Đà-Nẳng.Ngày ấy là ngày giỗ thứ hai mươi tám của cha tôi(tôi mới sinh ra  thì cha tôi mất).Vợ chồng,con cái bác mang chút lễ vật húy kỵ-gọi là của ít tình nhiều-để tưởng niệm người em ruột thịt,người chú ruột vắn số của các cháu.Bác Lương sụt sùi khấn lễ.Ôi! thật ngậm ngùi.
   Tôi ứa nước mắt khi nhìn bác quỳ trước bàn thờ lâm râm khẫn nguyện.Lệ trào dầm dề,bác ngước nhìn bức ảnh bán thân của cha tôi đã ngã màu vàng chạch.Bác Lương nấc lên từng hồi.Tai tôi bổng ù đặc,xoay quanh những lời kể ngày nào.Hồi đó tôi không tin bác Lương lại hành động khiêng hết vật dụng nhà tôi như thế.Dầu sao bác cũng là người bác ruột thịt thay thế người cha đã mất của tôi.
   Tôi nhớ,sau 30-4.Ngày nào anh Pháp-anh họ ở Sài-Gòn và tôi cũng đạp xe qua dinh Độc-Lập tìm tin tức của bác Lương.Tôi có người bác đi CÁCH-MẠNG năm 1945.Bác tên là Lê-Lương,người Quảng-Trị,các anh…Một cán-bộ tên Luyện cấp bậc đại-úy hỏi chúng tôi.Các anh hỏi thiếu-tướng Lê-Lương,người Trị-Thiên phải không?ông ấy là anh hùng,tư lệnh mặt trận Vĩnh-Linh đấy.Chúng tôi lạnh người sung sướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét