Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Nhân Sinh
                    Chùm thơ  Hoàng Yên Linh

Nhân sinh ừ thế đó
Như gió thoảng mây trôi
Sông bên bồi bên lở
Lúc đầy lại lúc vơi.

Mới vành nôi lời mẹ
Đã tóc úa nắng chiều
Đục trong là nhân thế
Tình người sao cô liêu?

Biết yêu là chia sẻ
Biết nhớ là bao dung
Đỉnh chung rồi cũng hết
Khi đối mặt vô cùng.

Buộc mình vào mê muội
Cuồng tín để tôn thờ
Bao hận thù tội lỗi
Trách mình sao bơ vơ.

Hư danh rồi cũng hết
Thành bại rồi cũng đi
Huyệt buồn thôi tử biệt
Có chăng giữ được gì.

Hãy như là ánh sáng
Gởi đời một chữ tâm
Như biển khơi không cạn
Cây đời mãi ngát xanh.
                        Hoàng Yên Linh




     Ở Đầu Nỗi Nh
                               Hoàng Yên Linh
 
 

Chiều ở nơi đây
Khói rừng quyện mây trắng bay
Nao lòng lắm nhớ khói quê xưa
Nhớ tiếng ai hò cánh võng đong đưa.

Chiều ở nơi đây
Tiếng chim rừng gọi nhau tìm tổ
Nhớ mắt ai cười e ấp đầu ngõ
Em nơi nào bên trời thương nhớ.

Chiều ở nơi đây
Không lính thú sao làm người lưu lạc
Có phải trăng xế bên đồi  tóc bạc
Cứ hỏi lòng tìm mãi quê hương.

Chiều ở nơi đây
Sơn nữ mang gùi qua suối
Nhớ cánh đồng quê ươm vàng lúa mới
Nhớ dòng sông tắm mát thuở vào đời.

Chiều ở nơi đây
Khúc dân ca ngọt ngào lay động
Mơ một ngày rực thắm vạn sắc hoa
Nồng ấm quê hương bừng sức sống.
                                         Hoàng Yên Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét