Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Khi Bạn Tắt Máy Truyền Hình
ĐÀO VĂN BÌNH


 
Khi bạn tắt máy truyền hình,
Và cả những iPhone, iPad.
Bạn sẽ thấy thế giới này yên lặng.
Khi bạn mở chiếc máy truyền hình,
Thế giới bỗng ba đào nổi sóng.
Và nhiều chuyện đau đầu, kinh khủng!
Dĩ nhiên còn là người trần mắt thịt.
Ta không thể thờ ơ,  
Trước những gì diễn ra trước mắt.
Nhưng hãy quan sát nó bằng cái Tâm thanh tịnh.
Và nhìn nó qua tấm gương Chánh Kiến.
Rồi suy nghĩ nó bằng bộ óc Chánh Tư Duy.
Rồi để nó hiện lên trên màn hình Chánh Định.
Bạn sẽ thấy tướng, tánh của muôn loài.
Đang hỗn loạn trong cái trục Vô Minh,
Đam mê và dục vọng.
Nhưng chỉ là giả tạm.
Như “hoa đóm giữa hư không” (*) rồi vụt tắt.
Lúc đó mọi cảm xúc của bạn rồi được vỗ về, im lặng.
Như bé thơ trong lòng mẹ, ngọt ngào.
Như ngàn năm nào có chuyện gì đâu.
Như trái đất ngàn đời nay không động.
Như lời dạy “Hư không vốn thanh tịnh ”.
Bạn ơi,
Muốn sống hạnh phúc.
Không cần phải trốn chạy lên rừng núi.
Hay ẩn mình trong Hy Mã Lạp Sơn,
Hay xa lánh người đời.
Hãy tạc một tượng Phật ngay trên đầu mình.
Hãy kiến tạo một Thánh Địa cho tâm hồn mình.
Hãy xây một Tịnh Xá ngay trong căn nhà mình đang ở.
Đó là nơi an trú của tâm hồn.
Đừng nương tựa vào đâu tất cả.
Mà chỉ bằng trí tuệ không thôi, (**)
Bạn sẽ thấy đâu là chân hạnh phúc.
Như những La Hán,
Đang ngồi thiền trên vỉa hè Nữu Ước. (***)
Hạnh phúc không phải là chán đời, hoang mang, trốn chạy.
Mà hãy sống ở đây,
Với cả tỷ con người.
Và ngay giờ phút này đây.
Bằng cái Tâm thanh tịnh.
Bạn sẽ thấy thế nào là chân hạnh phúc.
Nhưng,
Tôi chỉ là một phần tử rất lơ mơ, trần tục.
Cho nên ý tưởng của tôi cũng rất lạc hậu, quê mùa.
Vậy xin bạn bỏ qua, đừng chấp.
ĐàoVăn Bình
                                                                         (Trích trong “Kinh Hạnh Phúc” sắp xuất bản)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét