Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Thiệp Ảnh Võ Thạnh Văn

" Sự Ông Cố "
Vì có sự nhầm lẫn về vài chi tiết Địa Lý cũ và mới , nên sợ Người Đọc hiểu sai , nên chúng tôi đã chỉnh sửa lại cho hoàn hảo ,và xin đăng tải trở lại" trân trọng " Chu Vương Miện.

TRẦN NHUẬN MINH, THI NHÂN – “SĨ PHU BẮC HÀ”
                                              Chu Vương Miện & Khanh Tương                                                            
                                                                                    cảm nhận


        Nhà thơ Trần Nhuận Minh người tỉnh Quảng Yên xưa, nay là tỉnh Quảng Ninh, có một phần đất địa đầu của đất nước chung biên giới  với Trung Quốc,  nguyên xưa nữa là Quảng An Châu, thủ phủ là Quận Yên Hưng , rồi theo thời gian thay đổi chuyển thành khu Hồng Quảng ( tức là Hồng Gai với Quảng Yên sát nhập) , rồi  khu Hồng Quảng lại sát nhập với  tỉnh Hải Ninh mà thành tỉnh Quảng Ninh bây giờ, nơi đó  có TP Hạ Long và  có thị xã Móng Cái ( Mong Thai) nay cũng là thành phố. Tỉnh lị Quảng Ninh đặt ở  TP Hạ Long, vốn là thị xã Hòn Gai trước đây. Trần Nhuận Minh có tư gia ở TP Hạ Long, bên bờ Vịnh Hạ Long nổi tiếng là kì quan của thế giới.

       Nhà thơ Trần Nhuận Minh nguyên quán ở làng Điền Trì rất nổi tiếng từ xưa, thuộc huyện  Nam Sách tỉnh Hải Dương  (tỉnh Đông / xứ Đông ) . Làng quê anh trước đây thuộc tỉnh Quảng Yên.
       Tôi biết Trần Nhuận Minh qua các trang mạng ở trong và ngoài nước, mới hay anh là hậu duệ  ( dòng dõi ) Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải , một vị anh hùng dân tộc và một nhà thơ lớn ở thời Trần. Vậy là  Trần Nhuận Minh cùng dòng họ với cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, nhà thơ nổi tiếng  ở Miền Nam .
      Sau cuộc chính biến của  Lê Quí Ly (sau khi thoán ngôi xua, xưng là Hồ Quí Ly), một vài chi họ của Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải tồn tại được vì có thông gia của Chương túc Quốc Thượng hầu, làm Tư đồ ( tể tướng) nhà Trần là Trần Nguyên Đán với  Bình Chương sự Lê Quí Ly , người nắm thực quyền, điều hành triều Trần, còn các chi họ khác không ưng Hồ Quí Ly cũng bị Hồ Quí Ly tiêu diệt. Cụ thượng tổ của Trần Nhuận Minh vì tránh Hồ Quí Ly mà trôi dạt đến Nam Sách giang, sau này gọi là Điền Trì.  Ở thời Lê , dòng dõi nhà Trần là  Trần Nguyên Hãn có công giúp Lê Lợi đánh giặc Minh rồi Lê Lợi lên ngôi vua và Trần Nguyên Hãn sau đó cũng bị giết cùng với Nguyễn Trãi.
         Thời nhà Nguyễn có một hậu duệ  Thái sư Trần Quang Khải được phong làm tham tướng,  nguyên là Tổng Quản trấn nhậm tỉnh Quảng Nghiã - một nửa Châu Rí cũ . Hậu duệ của vị Tổng Quản này là tướng Trần Nam Trung và thượng tướng Trần Văn Trà.
        Các chi họ Trần còn tồn tại  vì phiêu dạt đến nhiều nơi, đường đất quá xa, nhà Hồ không thanh toàn nổi , những chi họ Trần khác thì thay họ đổi tên , trốn đi nơi xa hơn để tồn tại sinh sống , chẳng hạn như  các cụ tổ của nhà văn Cung Tích Biền, tên thật Cung Tích Biền là Trần Ngọc Thao , ông anh là Trần Ngọc Tấn, tổ tiên nhiều đời là Trần Lặn, Trần Lội,  nghĩa là trốn chạy vượt ao hồ sông ngòi  hiểm trở mà vào tận mãi trong Nam xa xôi.       
          Gần đây tôi mới được biết, phu nhân nhà thơ Trần Nhuận Minh  cùng quê quán vi kẻ viết bài này, ở ngay khu vực bến Đò Rừng, tức  ngã ba sông Bạch Đằng, nơi tiếp giáp  của 3 tỉnh thành là Hải Phòng ( nay gồm cả tỉnh Kiến An trước đây) Hải Dương và Quảng Ninh ( bao gồm cả tỉnh Quảng Yên trước đây). Em của Trần Nhuận Minh là nhà thơ, nhà phê bình ưu tú loại 1 ở Việt Nam đương đại, có tên là  Trần Đăng Khoa.
        Tỉnh Quảng Yên xưa, tuy nhỏ và nghèo, nhưng có hầm mỏ than và kẽm , đa số dân sống bẳng nghề lao động chài lưới , làm nông và làm mỏ , nhưng có hai nhà thơ là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa. Trần Nhuận Minh đã được xuất bản đến 44 tác phẩm, có tập thơ đã vào ghi - nét quốc gia Việt Nam vì được tái bản nhiều lần nhất (22 lần), tính từ năm 1975 đến nay .  Anh đã  được nhận hơn 20 giải thưởng văn học các loại mà cao nhất là Giải Nhà Nước đợt 2 năm 2007. Một nhà thơ tiếp theo mà tôi được biết ở tỉnh Quảng Ninh là nhà thơ Trần Tâm xuất thân công nhân mỏ, một hiện tượng vào loại hiếm.
         Gần đây, nhà thơ Trần Nhuận Minh có một tập thơ là “Thành phố Dịu Dàng " bị đình chỉ phát hành, dù sách đã bán hết từ 2 năm trước đó, để sửa chữa hai bài thơ ngắn, mỗi bài 4 câu, bị cho là “chủ quan” và “không phù hợp”. Tôi đã đọc nhiều lần  2 bài đó ( trên mạng)  thấy chả có gì, vì nhà thơ phản ánh cái điều mà các báo ở Hà Nội đã đăng. Sách giáo khoa thì đang biên soạn lại đấy thôi, mà hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục thì nhiều, có trường hợp còn nghiêm trọng hơn thế. Sau cũng do đọc mạng, tôi mới biết lí do chính là do kiện cáo nội bộ, vì tác phẩm được tỉnh Quảng Ninh tặng giải nhất trong một cuộc thi. Sau đó 2 tháng, trên mạng đã đăng tin tập thơ “ Thành phố Dịu Dàng” được tái bản và phát hành bình thường. Vừa mới đây, tôi có đọc bài Trần Nhuận Minh viết về nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhân 10 năm mất,  đọc thấy rất đau, nỗi đau của số phận, của đại đa số  nhân dân, của thời cuộc. Đó cũng là đặc trưng chung của thơ Trần Nhuận Minh,  chứ không phải là những nỗi buồn nỉ non hay nỗi đau bực dọc cá nhân. Tôi cho rằng đây là những bài thơ mà chỉ có kẻ chính nhân quân tử mới có thể làm được .
       Tôi có đọc đâu đó một bài thơ chữ Hán của một nhà nho hiện đại viết  tặng Trần Nhuận Minh : “Thi huynh Đông tỉnh ngọa / Bắc Hà danh sĩ trung / Thôi xao thi thiên thủ / Cốt cách tựa đông tùng ”. ( Nghĩa là nhà thơ đàn anh này, quê ở tỉnh Đông ( Hải Dương) là một trong những danh sĩ của Bắc Hà / đã làm đến 1 nghìn bài thơ / Cốt cách như cây tùng mùa đông ).  Các sĩ phu xưa thường tự ví mình như cây tùng mùa đông, xanh tươi trong cả mưa tuyết giá buốt. Nhớ cụ Nguyễn Trãi, thi hào dân tộc, có bài thơ Tùng: “ Một mình lạt thuở ba đông ”, coi thường rét buốt 3 tháng mùa đông.
        Đọc thơ Trần Nhuận Minh tôi cũng thấy cái cốt cách đó của các sĩ phu Bắc Hà xưa. Cũng là một  phẩm chất quí, hình như không có nhiều trong thơ Việt Nam đương đại.
        Chúng ta đang ở vào cái tuổi bẩy bó gập , chưa biết ra đi ngày nào . Cuối bài không biết phải gửi tới nhau câu gì cho  vui đây ? Thôi thì đọc thơ Phùng Quán nhé :
            " Người làm xiếc đi trên dây rất khó
             nhưng không khó bằng làm nhà văn
              đi trọn đời trên con đường sự thật
              yêu ai cứ bảo là yêu
              ghét ai cứ bảo là ghét
              dù ai ngon ngọt nuông chiều
             cũng không nói yêu thành ghét ?
              dù ai giơ dao dọa giết
              cũng không nói ghét thành yêu”
Viva nhà thơ Trần Nhuận Minh!
                                                                   Ca Li tháng 12.2017
                                    KHANG TƯƠNG & CHU VƯƠNG MIỆN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét