Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

11.GỌI GIÓ    
Chùm Thơ Hoa Văn



Khi gặp em ngày anh không còn tuổi
Mơ tình riêng trong một chuỗi mộng đời
Nên yêu em cũng chỉ trong thơ thôi
Bởi tình thơ là tình yêu tuyệt nhất

Tình như thế có gì đâu tất bật
Cứ nhẩn nha vì đời nhẩn nha rồi
Thực hay hư anh vẫn phải xa rồi
Vì đường ấy là đường chung rất rõ

Anh gọi em hay gọi tình trong gió
Vì thời gian mong ước đã muộn màng
Bao mùa về thao thức thuở xuân sang
Tìm về Chúa hay nơi nào xa lạ

Người dấu tích mực đời nào bôi xoá
Chuyện vàng son ân nghĩa cũng vuông vần
Cuộc tình nào sớm muộn cũng băn khoăn
Đêm khuya khoắt trở trăn ngày phiền muộn

Âu cũng chỉ là tình đời đưa đón
Anh yêu em như yêu ánh mặt trời
Anh làm thơ khi tim loạn chơi vơi
Thì những tiếng thơ về thêm huyền diệu

Tâm tư ấy chẳng có gì khó hiểu
Đối với anh em là ánh trăng ngà
Dẫn đường thơ anh sáng tựa sao hoa
Tạ ơn em tình xa mà lưu luyến

Anh có đi thì tình cũng không đến
Nên chi lời hò hẹn chỉ qua lòng
Mình cùng nhau giữ vẹn tiếng đẹp chung
Để hồn thơ mỗi ngày thêm mỗi sáng.
Hoa Văn
12.THƠ CHO NÀNG THƠ

     
Mùa Đông về chốn này lạnh ghê gớm
Nắng nơi em em có thật vui cùng
Chiếc áo tình em khoác có ấm không?
Hãy cũng lạnh vì lòng còn giá lạnh

Anh ở đây tình đầy nhưng hiu quạnh
Thơ vẫn buồn vì đời chẳng mấy vui
Gió mùa Đông đem lại những ngậm ngùi
Cây trơ lá bởi Đông về tàn tạ

Tuyết chưa rơi mà sao lòng trắng quá
Hoa không gian làm vắng Nguyệt đêm buồn
Nàng thơ ơi anh nhớ lắm tình son
Em giữ nhé cho môi hồng bớt nhạt

Để thơ anh vẫn hương trầm bát ngát
Vì có em chăm chút cõi thơ vàng
Vì có em gửi chút nắng bay sang
Thơ và nhạc một dòng tình cung bậc

Mùa Đông về đẹp nào hơn hoa cúc
Anh yêu hoa cho bớt lẻ loi tình
Và cùng người trong nốt nhạc lung linh
Xin em hiểu tình anh, nàng thơ nhỏ!!!
Hoa Văn
13.TỪ ĐỘ CÓ EM

Từ ngày em đến dạo vườn thơ
Nhiều cánh hoa xinh nở kịp mùa
Tình biếc lên đời thêm sắc mới
Nhạc em vào hội rộn ràng mơ

Từ ngày em đến sương long lanh
Mỗi bước chân em mỗi bước tình
Nhật nguyệt thêm vài ngôn ngữ trắng
Từng trang từng tiếng ấm thơ xanh

Em đến trời hoa những nỗi mừng
Hương ngào ngạt toả giữa mênh mông
Mai sau đã lỡ trăm ngàn trước
Tình đã chiều đi tình tận cùng

Em cho hôm sớm hồng con nắng
Và mở lòng hoa mấy nhịp vui
Mai mốt có xa còn nhớ đến
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cuối chân đời

Cứ tưởng như vừa nhớ tiếc chi
Dù đời chưa mất một tình chia
Lòng anh đã nở vàng hoa cúc
Em đến cho thơ tuổi dậy thì.

14.YÊU THƠ YÊU NGƯỜI

Biết tình em nên tâm hồn ấm áp
Kiếp nhân sinh man mác chuyện thương sầu
Cuộc đi về qua mấy thuở bể dâu
Anh nhiều lúc nhìn đời thôi cũng nản

Gặp được em khi tuổi đời đã cạn
Chút ân tình bè bạn mấy thu rơi
Anh yêu thơ như yêu ánh mặt trời
Và mong em như đêm cần ánh sáng

Có nhiều lúc nhịp tim anh rối loạn
Bởi yêu em hay bởi nắng mưa đời
Dù thế nào tình vẫn chẳng hề vơi
Yêu em mãi đến khi tim ngừng đập

Em ở xa biết ngày nào được gặp
Hay tình mình như thế lại nhiều vui
Thơ viết thêm hoa nở đẹp bên đời
Biết đâu nhỉ cuộc tình anh rất lạ

Nàng thơ ơi chiều nay hiu hắt quá
Nợ tình này trang trải nổi hay không
Khắc tên em mãi mãi đáy tim hồng
Ngày nào đó kiếp sau anh đáp tạ.

15.NỢ TÌNH

Anh nợ tình em hẳn cũng nhiều  
Nợ từ nốt nhạc lẫn cung yêu             
Thời gian chưa trọn tình thơ ấy
Nên thấy tim mình luôn hắt hiu

Không gặp em nên chưa hỏi tình
Lời đi ngàn vạn gió vây quanh
Tình em vẫn chỉ ngoài cung bậc
Anh giữ bên lòng chút mộng xanh

Đẹp làm sao món nợ thơ ca
Mùa đến mùa đi tình lụa là
Hoa vẫn hoa vàng hương sắc thắm
Như tình vẫn mộng hoa và hoa

Món nợ tình em sao trả đây
Hoàng hôn đã nhạt nắng không đầy
Cuộc đời như đã dừng chân bước
Nào biết nói gì chuyện đổi thay

Nợ này không trả hôm nay đâu
Anh giữ trong thơ với ý sầu
Vẫn nhạc em buồn trong mộng ảo
Đành thôi xin trả ở đời sau. nợ mai sau

Hoa Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét