GIÓ & CÂY
CHÙM THƠ VĨNH HOÀNG
Gió trời hung hản nên chi
Cây chiều theo gió , chống
gì được đâu ;;;
Lựa khi gió mát trăng
thâu
Nỉ non cây lại chụm đầu
bên nhau
Luạn bàn giảm bớt khổ đau
Mỗi khi gió dữ cây đâu an
toàn
Chuyện đời cây gió cơ man
Cùng nhau theo nhịp hò
khoan nặng tình
Gió ơi ; không thể thiếu
mình
Cây ơi; không gió tâm tình
với ai ?
Chớ ỹ mạnh – khoe rễ dài
Biết mình , nhân nhượng
sống hoài chung đôi ./.
Vĩnh Hoàng
NHÌN BÓNG ĐÈN HOA
Đèn hoa rực rỡ nổi
trên sông
Thạch Hãn bao
đêm, máu đỏ dòng ;
Tám mốt ngày đêm,
ai kẻ thắng ??
Mười lăm tháng
chín, ngọn cờ hồng ??
Pa-Ri hòa hội,
gây nên nỗi
Nước Việt tranh
dành, lấy chiến công
Một vạn sinh
viên, còn trẻ dại
Chưa hề ra trận,
phải thương vong
Tiếc thương tuổi
trẻ chịu thương vong
Ơi hỡi ;; hồn
thiêng lạnh lắm không ?
Thân xác oan
khiên, đau quạnh quẻ
Để người còn
lại, vẽ thêm công
Cỗ Thành tượng đắp,
đầy ai oán
Bia đá tri ân, chạnh
tủi lòng
Xin để thời gian,
vùi dĩ vãng
Nhục vinh ?? Đau
đớn cả non sông
Non sông gấm
vóc , mến yêu ơi ;
Đất mẹ tang thương , đã mấy đời
Con Lạc, cháu Hồng , chung bọc trứng
Chia Nam ,
rẽ Bắc , họa xương rơi
Ai gieo thù oán
, lên sông núi ?
Ai chuốc khổ
đau , xuống phận người ;?
Cởi mãi chẳng
ra , vòng xiềng xích
Tự do , Dân chủ
, có … xa vời ./.
Vĩnh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét