NANG HA TINH
PHAI
NẮNG HẠ TÌNH
PHAI
Phan Phụng
Thạch
-
lòng ta đó
như sân trường nắng hạ
có các em
chân nhỏ bước tung tăng
nếu ngày mai
thầy trò người mỗi ngả
ta chia lòng
theo muôn hướng xa xăm
ta đâu ngỡ
thời gian trôi mau quá
nên ngỡ
ngàng khi nghe tiếng ve ca
hỡi các em
buổi học chiều êm ả
có bâng
khuâng tưởng nhớ một quê nhà ?
ôi ta muốn
cúi hôn từng mái tóc
gởi tấm lòng
cho lớp tuổi thơ ngây
mai ta đi đường
xuôi hay lối ngựơc
vẫn nhớ hoài
hình ảnh buổi hôm nay
thôi từ gĩa
- một lời cho tất cả
chín mươi
ngày xa cách chả là bao
nhưng e rằng
tình sẽ tàn trong hạ
và khi về sẽ
đứng giữa mòn hao
]Trích trong Di Cảo & Ký Ức ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét