THÔI ĐỪNG
CHÙM THƠ NGƯNG THU
Vàng thu
lá rụng đường chiều
ngác ngơ mây
bổng cánh diều
gió lơi.
Tìm em
trăng gác chân đồi
chạm ...
vừa hương cúc
thoảng lời sương
lay.
Chung chiêng nắng rụng chân ngày
thôi ...
anh đừng ngỏ
nhỡ bay thu vàng
Ngưng Thu
ĐÊM NGÁT
Trên chái bếp của đêm
chị mèo hoa ngủ mớ
chàng kị sỹ mây bồng bềnh hớp gió
mùi trấu bốc hương mê.
Tôi gấp lại mấy ý thơ vừa chớm
với tay vô tình
chạm khúc thủy triều lên
trên tường xanh là tiếng đêm gõ nhịp
tích tắc
tích tắc
con tim dịu dàng rung.
Ngơ ngẫn ngoài hiên
mấy bông bụp trần truồng khoe cánh
đêm ngập màu trăng sánh sắc yêu
gió rót nhẹ mùi
hương ân ái vừa nhen
đêm hồn quê tỏa ngát.
Ngưng Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét