Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

XIN MỘT LỜI CHIA TAY VỚI NỮ CA SĨ TÂM VẤN(HIỀN THÊ CỦA BS NGUYỄN ĐAN QUẾ)MỘT TRONG NHỮNG GIỌNG CA VÀNG NGÀY XƯA

vòng hoa phân ưu
Trình chơi Âm thanh

Nữ ca sĩ TÂM VẤN(Bà Nguyễn Đan Quế)

Vừa ra đi về cõi

Tâm Vấn1
Tâm Vấn có tên khai sinh là Dương Thị Vân, nhưng do húy kỵ với người trong họ ngoại, nên gọi trại đi là Vấn. Khi đi học bị các bạn chọc ghẹo vì tên nghe như “vấn thuốc lá“, Vấn đề nghị bạn bè gọi mình là “Tâm”, một cái tên mà cô yêu thích. Sau này, khi chọn nghệ danh thì hai chữ Tâm và Vấn đã có sẵn nên tên họ trên giấy tờ về sau cũng theo đó mà được cải lại.
Tâm Vấn sinh ngày 16 tháng 7 năm 1934 tại Hà Nội – mất ngày 3 tháng 7 năm 2018 tại Saigon là một nữca sĩ tân nhạc Việt Nam, tên tuổi của bà một thời được biết đến trong các buổi phát sóng của Đài phát thanh Hà NộiĐài phát thanh Pháp ÁĐài Vô tuyến Việt Nam với các nhạc phẩm như Thu vàngMơ hoaNgày về, hay Gái xuân.
(Theo Wikipedia)
Trình chơi Âm thanh

Tâm Vấn2
GỬI BS NGUYỄN ĐAN QUẾ NHÂN NGÀY QUÝ PHU NHÂN ĐI XA
Hà sỹ Phu
Hà Sĩ Phu
Được tin Chị Tâm Vấn vừa từ biệt cõi trần tôi xin gửi tới Anh, BS Nguyễn Đan Quế lời phân ưu đồng cảm tha thiết nhất. Còn nhớ năm 1996 khi Anh và tôi cùng đang ở trong tù thì hai bà vợ, Chị Tâm Vấn và nhà tôi Thanh Biên đã tìm nhau để cùng nhau an ủi, rồi sau đó Anh Chị đã gửi tặng vợ chồng tôi tấm hình kỷ niệm, mặc dù đến lúc ấy tôi và Anh còn chưa gặp nhau. Đến nay cả hai vị hiền thê của chúng ta đều đã thành người thiên cổ, chúng ta mồ côi.Còn nhớ những năm trước 1954, tôi còn là cậu học sinh trung học ở trường Nguyễn Trãi Hà nội, tôi vẫn say mê tiếng hát ca sĩ Tâm Vấn cùng với nam ca sĩ Ngọc Bảo. (Cứ nhớ một lần ca sĩ Tâm Vấn nói nhạo cái tên mình trên đài Pháp Á: Đã VẤN thì phải ĐÁP chứ).Thấm thoắt thế mà đã 70 năm, một kiếp người đã trôi qua, thế cục bao xoay vần biến đổi.May mắn cho chúng ta được trời cho những bà vợ chẳng những giỏi tề gia mà còn là bạn đồng hành kiên trung trên con đường dấn thân trả nghĩa cuộc đời, trả ơn đất nước đã sinh ra ta và dạy dỗ ta nên người, mà nay đất nước ấy vẫn chưa hết nguy nan.Những tấm hình của những người “bạn đồng hành” thân yêu ấy hôm nay đã thành những di ảnh luôn bên chúng ta tiếp sức như lúc sinh thời. Thú thật với Anh, tôi là anh con trai khá ủy mị, nặng tình, đã gần một năm trôi qua mà ngày nào nhớ vợ cũng khóc, tồi thế đấy, xấu hổ thế đấy. Không biết vì thế hay vì chứng tiểu đường mà hai mắt bây giờ rất kém, mỗi ngày một kém trông thấy, như người mù dở, ngồi trước vi tính mà mặt cứ phải dán sát vào màn hình mới đọc được, cặp kính lão cũng chẳng giúp được gì, báo hiệu giai đoạn cuối cùng rồi.Mấy lời chia sẻ cùng Anh nhân ngày đau thương của Anh. Mong Anh mạnh mẽ hơn tôi, vượt qua nỗi đau nhất trong đời.
Kính thư
(6-7-2018)
Hà Sĩ.Phu.
Tâm Vấn6
Tâm Vấn3
Tâm Vấn4
Tâm Vấn5

Tiếng hát Tâm Vấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét