KHÚC MÙA THU ...
Mùa Thu là mùa của tôi ...
Mẹ sinh tôi ra vào một chiều Thu thật đẹp . Mẹ kể lại chiều đó hoàng hôn nhuộm vàng như một bài thơ và tôi ngơ ngác khóc !
Bao nhiêu là mùa Thu qua ... Tôi lớn lên theo hơi thở , theo cơn gió và theo những giọt mưa Thu thánh thót bên thềm ...
Cũng mùa Thu tôi về nhà chồng . Sáng ấy , lá vàng cùng xác pháo bay lả tả trong sân nhà mà tôi bỏ lại .
Năm nay Thu lại về . Không nhanh , không chậm mà theo một quy luật tự nhiên . Tôi đón Thu và mỉm cười - cũng không vui , không buồn .
Bây giờ tuổi tôi cũng là mùa Thu . Lá vàng sắp rơi ai bảo không đẹp ... Một chiếc lá trội bậc giữa bao nhiêu màu lá xanh ... Chiếc lá vẫn lặng lẽ , đằm thắm vẫn hoà cùng nắng , cùng gió ...vẫn yêu thương và hát lên Khúc Mùa Thu không tuyệt vọng .
Dẫu sao tôi cũng cảm ơn mùa Thu và nói rằng tôi yêu , yêu mùa Thu ....
Trần Mai Ngân
SAY
Người ta nói say đất trời nghiêng ngả
Rất tầm thường... ta chả thấy gì đâu
Đôi tay ta bám riết một nỗi sầu
Và trong đó người lên ngôi tình ái
Người ta nói đã say không ngần ngại
Nói yêu ai hay gọi cả dấu yêu
Ta cũng say lại giấu kín một điều
Rất thánh thiện trong tim mình hoài vọng
Người ta nói say như là cơn mộng
Có thực không... hay bởi tại nỗi lòng
Định nghĩa chi tình yêu lắm lòng vòng
Ta rất thật, yêu người như thế đấy!
Người ta nói say con tim đốt cháy
Nhớ nhung nào rừng rực lửa tro than
Ta say tình đi đứng cũng hoang mang
Cứ một lối nhà người ta bước mãi...
Người ta nói say là con tim cháy
Để tình yêu thành khói rồi thành tro
Nhưng ta say là tất cả dâng cho
Tình yêu đó hôm nay và mãi mãi...
Trần Mai Ngân
Tháng 6-2018
NGỔN NGANG
Ngổn ngang mù rối dây tơ
Giam tôi trong những giấc mơ cuộc đời
Trăm năm đã quá ơ thờ
Đã đi đã đến đã chờ đã xa...
Ngổn ngang mộng ảo phù hoa
Kéo tôi trượt ngã ta bà hoang mang
Dối gian , oan trái xếp hàng
Mơ mơ tỉnh tỉnh ...ngỡ ngàng một tôi !
Mai này về cõi xa xôi
Phù vân chừng ấy đành thôi ...cũng đành !
Trần Mai Ngân
02-8-2018
MẮC CẠN
Em mắc cạn bên bờ hư ảo
Trái tim đau lưng lửng đi, về
Mình vỗ mình với những ủ ê
Ôi... xa lắm chân trời không tới!
Em mắc cạn vòng tay chới với
Tìm bàn tay trống vắng đêm gầy
Con trăng khuyết không đầy duyên phận
Em bao giờ... anh chẳng bao giờ
Em mắc cạn... mắc cạn một đời
Sao bối rối hững hờ nông nổi
Sương và gió cùng hoa thay đổi
Cuộc đêm hời là những tàn phai
Em mắc cạn thối thoát tháng ngày
Mặc xuân hạ thu đông qua mất
Khâm liệm mình nỗi sầu chất ngất
Trăng cùng sao khóc tiễn cung tình...
Em mắc cạn với mỗi mình mình
Những vô hình mù rối lặng thinh
Em mắc cạn mà sao chết đuối
Để hôm nay như đã qua đời !
Trần Mai Ngân
25-7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét