Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018


  • MỜI TRÀ 1
    CHÙM THƠ NGƯNG THU
    Mời anh 
    nhấp một ngụm trà 
    thơm 
    như cánh gió thu pha hương trời 
    chỉ như 
    hớp chút gió thôi 
    ngậm mà nghe 
    tiếng thu rơi ngõ vàng.   

    Ngưng Thu


    MỜI TRÀ 2

    Trà thơm
    quyện tiếng thu rơi
    hương đưa nhẹ 
    thoảng như lời tri âm.

    Hồn thơ 
    quyện với tầng không
    đông se 
    buốt phím dương cầm 
    vẫn bay.

    Mời anh 
    nhấp một chén này
    ngậm mà nghe 
    cõi trùng vây rung cười

    Trà thơ 
    quyện với lòng người
    trăm năm 
    ai biết bến đời 
    có 
    không

    Ngưng Thu

      LỜI RU ĐỂ TRĂM NĂM

    Không lý đó là em
    người nghiện ngập thơ và nỗi buồn triệu triệu năm không dứt
    có lý nào đâu 
    giữa bến đời hư hư thực thực
    phía anh nghìn trùng như biển 
    phía anh trập trùng như non.

    Không lý nào anh cũng là người nghiện ngập nỗi cô đơn
    nghiện nỗi nhớ 
    nghiện nỗi chờ mong 
    nên vần gieo đêm ngày khắc khoải
    giữa vô vi trần đời hoang hoải
    anh miết mê tìm 
    hạnh phúc nương ngàn cánh gió cuốn bay đi.

    Cuộc đời là dòng sông chở những chuyến hành trình
    đâu là bến tịnh yên giữa muôn vàn sóng gió
    thương cánh buồm 
    giong ngang ngày khốn khó
    lên đỉnh phù vân reo rắt giọng buồn.

    Tình khúc nào 
    đong đầy lấp nỗi niềm
    con lắc thời gian lững lờ đánh võng
    cơn gió mùa thu nghệch ngờ mà riết róng
    môi miết tìm lời ru
    để trăm năm???

    Ngưng Thu

    LỜI RU ĐỂ TRĂM NĂM

    Không lý đó là em
    người nghiện ngập thơ và nỗi buồn triệu triệu năm không dứt
    có lý nào đâu 
    giữa bến đời hư hư thực thực
    phía anh nghìn trùng như biển 
    phía anh trập trùng như non.

    Không lý nào anh cũng là người nghiện ngập nỗi cô đơn
    nghiện nỗi nhớ 
    nghiện nỗi chờ mong 
    nên vần gieo đêm ngày khắc khoải
    giữa vô vi trần đời hoang hoải
    anh miết mê tìm 
    hạnh phúc nương ngàn cánh gió cuốn bay đi.

    Cuộc đời là dòng sông chở những chuyến hành trình
    đâu là bến tịnh yên giữa muôn vàn sóng gió
    thương cánh buồm 
    giong ngang ngày khốn khó
    lên đỉnh phù vân reo rắt giọng buồn.

    Tình khúc nào 
    đong đầy lấp nỗi niềm
    con lắc thời gian lững lờ đánh võng
    cơn gió mùa thu nghệch ngờ mà riết róng
    môi miết tìm lời ru
    để trăm năm???

    Ngưng Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét