Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Ảnh PHỦ ĐOAN


CHÙM THƠ NGƯNG THU

BÀI THƠ EM ĐÃ YÊU NGƯỜI BIẾT BAO

Hãy kể cho em về đời anh
Về những chuyện tình buồn mà anh từng kể
Em vẫn muốn ...
cứ nghe hoài như thế
Về một đời người …
về những thăng trầm và cả những chông gai

Em muốn hiểu về anh nhiều như những sớm mai
Mong cho bước chân đêm lùi dần nhường cho ngày nắng sáng
Cho khúc tình ca ngân lên lời lãng mạn
Em muốn đựơc nói tiếng yêu người cho lòng mình thôi thổn thức con tim

Đường anh đi bao lối ngập gềnh
Phong trần gió bụi
Anh hãy kể em nghe lời tự tình sông núi
Anh dặm trường bao nỗi gian truân

Cuộc đời người có bao giờ là mặt hồ phăng phắc lặng im
Anh vác đời mình ngang qua mấy lần xanh mơ ước
Mong tìm được chút hương đời ươm mầm cho hạnh phúc
Anh hãy kể về anh….
về những câu chuyện đời có thực

Xin được chia sẽ cùng người …
Những nỗi buồn,những đau khổ lẫn sướng vui
Câu ca dao ngày xưa mẹ hát …
“Thương ai thương cả đường đi lối về”

Yêu người …cho dẫu lê thê cuộc chờ
Anh hãy kể câu chuyện về đời mình cho em dệt thành thơ
Bài thơ “Em đã yêu người biết bao”

NGƯNG THU

MƯA

Mưa rơi nặng mái phố già
chiều nghe vắng bóng người qua chợ đời
cuối đường cuồn cuộn mây trôi
rót vào mắt phố những lời mưa tuôn.

Giăng giăng những kín sợi buồn
len len từng giọt vào khuôn tim người
phạch phành tàu lá chuối tươi
rũ lên đời ướt mấy mươi trăng tròn.

Mơ gì gác tía, lầu son
màu chiều phủ dụ lên hòn phù vân
thiên thu vọng tiếng xa gần
mộng đời bám víu ái ân vô thường.

Mưa chiều ngưng đọng hạt sương 
lơ ngơ sỏi đá dặm trường nhá nhem
ru người trọn giấc mơ đêm
nửa mê nửa tỉnh, bên thềm mưa rơi .

Ngưng Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét