Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018


  • Thơ QUỲNH NGA  


    HOA VÀNG MỘT ĐÓA

    Chạm
    Giọt chiều
    Trên đôi cánh vành khuyên

    Bên
    Song cửa
    Hanh vàng hoa một đóa

    Về
    Phía Em 
    Gió ngàn xanh và nắng tỏa

    Bềnh
    Bồng…
    Mây trắng bềnh bồng hương !

    Quỳnh Nga



    BỎ QUÊN TRỜI RỘNG XUÂN THÌ MỘT ĐÊM


    Người đi theo gió cuối mùa...
    Lá khô phủ một lối vừa qua đây
    Vàng lên nỗi nhớ hôm nay!
    Xòe bàn tay phủi hết ngày còn nhau.

    Thật không xóa một vết đau?
    Nhẹ như trang giấy nát nhàu bỏ đi!
    Đành thôi để bóng chim di.
    Bỏ quên trời rộng xuân thì một đêm...!






    ĐÊM ẤY TA VỀ NGUYỆT THỰC


    Ta trốn tình vào vỏ ốc
    Trả em nghìn nụ môi hồng
    Thắp nến đỏ trời hư ảo
    Chờ người tím mấy mùa bông
    Đêm ấy ta về nguyệt thực
    Trăng khuya khuyết chỗ em nằm
    Chiếc lá trở mình thao thức
    Ơi à ru tình trăm năm !
    Ru bóng ru người cô độc
    Trăng thôi xanh một góc trời
    Em về phù vân áo mỏng
    Che đêm nghiêng rụng em ơi...! 




    MƯA CUỐI HẠ


    Em mắt biếc đi chiều qua rất vội
    Ta vụng về thả nổi nhớ bay đi
    Mưa rưng rức triền miên như dấu hỏi
    Tiếc một mùa ...Ừ bây giờ phải chi!

    Còn ở lại vài bông hoa phượng đỏ 
    Bên hiên chiều nắng khép để mùa đi!
    Vạt áo lụa hay hương mềm trong gió
    Gọi cơn mưa cuối hạ ướt xanh mi! 




    PHỐ GỌI 

    Xuân chưa về đành lỗi hẹn hoa Mai
    Em xuống phố dịu dàng hồng sắc áo
    Hạ chưa qua mùa thu còn hư ảo
    Em thật gần và em lại xa xôi

    Người về chưa sao phố gọi tên tôi
    Hàng me vẫn đợi dấu chân ngày cũ
    Mưa tháng bảy gọi mầm xanh ấp ủ
    Gọi người về gọi nhớ một đời thương....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét