Cùng Một Bước Đường
(Họa thơ Cố Chưởng Môn Hà Thượng
Nhân)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
1
Sách vở xưa viết nhiều
về Trung Quốc
Những địa danh nổi
tiếng như Tô Châu
Đọc mê say mà chưa rõ
đâu đâu
Cứ mường tượng đào
ngày xuân sắc đỏ.
2
Đọc "Đề tích..." thương chuyện tình Thôi Hộ
Nhớ hoa đào và bóng dáng giai nhân...
Xưa lắm rồi mà ngỡ vẫn tân xuân
Bởi tình yêu không chìm trong tăm tối.
3
Thôi Hiệu đề thơ, Lý Bạch chừng bối rối
Với thi tài lão trượng một thời xưa
Ta từng xem qua chuyện một chiều mưa
Những máu lệ bên bờ sông Dịch Thủy!
4
Buồn ray rứt bởi bài
ca Tận Túy
Hạng Võ thẫn thờ tiếng
sáo Trương Lương
Nhốn nháo quân cơ suốt
mấy đêm trường
Những triều đại huy
hoàng rổi đổ vỡ.
5
Ta ước tính vào một
ngày nào đó
Sẽ tan tành tất cả đất
Trung Hoa
Bởi hậu sinh không
thuần thế nhân hòa
Đừng mơ có rượu Mao
Đài để uống.
6
Ngươi sẽ thấy ngàn tên
quỳ gối xuống
Nước Hoàng Hà không
gội sạch tóc tơ
Còn lại chăng tồn trử
những vần thơ
"Quân bất
kiến..." mà xưa nay từng đọc.
7
Ai dám nói Lý Bạch mà
cô độc ?
Người vẫn còn tri kỷ
khắp muôn phương
Chán ngấy đời, nhảy
xuống bến Tiền Đường
Cụ Tiên Điền kể trong
Kiều không lạ.
8
Trăng lạnh Hàn San,
chim về cuối Hạ
Vọng ngân nga chuông
đổ bến Tần Hoài
Nghe gió lùa hòa tiếng
quạ hiên ngoài
Nhấp hớp rượu nhìn
trăng khuya lạnh lẽo.
9
Thiên nhiên - đúng là
những gì kỳ điệu
Mấy ngàn năm còn lưu
lại chốn đây
Vẫn Trường Giang, vẫn
nước mắt đong đầy
Sông nước ấy một đoạn
đời Tào Tháo.
10
Ai còn nghĩ đến một
thời giông bão
Khơi làm chi những nấm
mộ u buồn
Nước vẫn xuôi ra bể -
đổ từ nguồn
Cuộc nhân thế con
người luôn trẻ dại.
11
Khổng Minh đó, xuất
thân dân áo vải
Nằm chờ thời bên hóc
núi Nam Dương
Quả ông ta đôi mắt
chẳng tầm thường
"Sông Xích Bích
buông thuyền năm Nhâm Tuất"
12
Ta chỉ muốn nhìn bầu
trời bát ngát
Uống rượu, ngắm trăng,
xướng họa cùng nhau
Tiễn người đi, đành ly
biệt... u sầu
Ai tiễn ai, tích xưa
chày dập vải.
13
Hình bóng ấy ngàn năm
sau còn mãi
Lịch sử Tàu, tiếng
người đẹp Tây Thi
Chuyện Liêu Trai và cả
chuyện Hồ Ly
Chuyện Thất Hiền ấn
mình trong rừng trúc.
14
Ôi, những chàng hảo
hán Lương Sơn Bạc
Đốt sách chôn nho thời
đại Bạo Tần
May còn người hào sảng
Mạnh Thường Quân
Trăng Vạn Lý ... có
còn soi không nhỉ ?
15
Đất Ký Châu sinh ra
nàng Đát Kỷ
Xứ Hàn San nổi tiếng
bến Cô Tô
Động Đình lừng danh
thơ mộng Ngũ Hồ
Còn nhiều nữa cảnh
quan... còn nhiều nữa...
16
Ta thật sự chưa một
lần đến đó
Thừa rõ rằng xứ sở của
hoa hương
Liễu rũ, sương thưa,
mây trắng Tần Dương
Khúc Phượng Cầu miên
man mùi hoa phấn.
17
Đài Đồng Tước, Linh
Thư tình nghĩa bận
Phò Tôn Quyền trung
tiết một Chu Du
Bờ Thái Hồ hoa mộng ấy
Tô Châu
Từng viên lâm, mênh
mang chiều bảng lảng.
18
Gái Phù Kiều nụ cười
như trăng sáng
Dấu vết xưa rêu phủ
những tường dài
Chúm chím hoa sen thầm
nhắc những ai
Hãy tìm bước đi dần
lên đất Thục.
19
Đọc Kim Dung ta biết
về Tây Vực
Xứ ấy ngày xưa non
nước của người
Nhắc Thiên An Môn lòng
nhói ai ơi!
Tiếng Dân Chủ, hồn
sinh viên réo gọi!
20
Một xã hội con người
không được nói
Xác thân nào nghiền
nát bởi xích tăng
Đừng bao giờ hỏi họ
chuyện công bằng
Xót xa lắm, lẫn thân
vào tửu điếm.
21
Cạn vài cốc! chiêu
niệm thời gác kiếm!
Đọc vần thơ Tương Tiến
Tửu - rồi cười ...
Thấy ngổn ngang chồng
chất khắp nơi nơi
Trống Trường An xế
ngày nghe đổ muộn!
22
Chim xào xạc lùa cành
theo gió cuốn
Vâng, rằng ta đang kể
chuyện Trung Hoa
Phong cảnh, văn chương
đầm ấm thiết tha
Mà giông bão máu me
tràn sử sách
23
Nơi sinh ra con người
thơ Lý Bạch
Lại di truyền lạc
giống quỷ vương Mao
Tập Đường Thi, ôi
tuyệt diệu làm sao
Gái Hàng Châu mắt long
lanh đẹp lạ!
24
Thưa, đúng vậy, chính
tình yêu người ạ ...
Tiếng yêu thương gạn
lọc những dối gian
Dòng ý thơ sẽ truyền
tải nồng nàn
Cho hạnh phúc cuộc đời
vơi lạnh nhạt.
25
Dạo một vòng, mời
ngươi về Đà Lạt
Quê hương mình ấm áp
với hương xưa
Về nơi đây, chẳng thấy
chút chi thừa
Chỉ nuối tiếc thời xưa
không còn nữa.!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
July, 11, 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét