Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

NGUYỄN HÀN CHUNG
THI CA THI NHÂN
M.Loan Hoa Sử &Chu Vuơng Miện
giơi thiệu
phụ lục 1
Cắm


Cắm câu vào hạt mưa giông
cắm môi cắm tóc cắm trong chân mày
cắm vào đâu cũng say say
không riêng chi dấu vân tay em cầm

Cắm vào từng hạt lâm thâm
sương sa sớm rớt âm thầm nghiêng vai
cắm vào khuya tiếng thở dài
câu thơ gãy nhịp em hoài đợi anh?

Cắm quân từ tóc em xanh
cắm khi em đã trở thành tân nương
cắm hoa mà cắm dị thường
nên tan tác nẻo mù phương.Tệ tình

Chiều rồi sao có bình minh
cầu vồng bảy sắc cũng thành vô duyên
cắm sào đợi nước sông lên
chỉ nghe sóng vỗ bập bênh chân đò








Chắc gì tàu đã vào ga

Chắc gì tàu đã vào ga
mà nơm nớp sợ người ta bỏ mình

Anh đang nguội tiếng tỏ tình
đường vân tay bất thình lình nhắc em
Yêu người chấp chịu ưu phiền
giấc câm nín tựa tiếng đêm đầm đìa

Xưa rồi hiểm trở cách chia
một giây tất cả miếu chùa hiển linh
Ông cha cũng chết vì tình
nếu không sao có lũ mình mà yêu
Chắc gì tàu đã thả neo
mà bu sóng đứng cheo leo mạn thuyền









Chat

Em không còn chat với tôi
một mình tôi một mình tôi chat mình
xa em tôi vẫn có tình
yêu em tôi chat để dành không tiêu
Những khi túng thiếu đâm liều
đem thơ ra chợ tình yêu chat hoài
chat mà không chat với ai
chat trong sợi tóc đời trai ngậm ngùi
Bao giờ chat khúc buồn vui
lại lôi ngọn mía cũ lùi tàn tro
bao nhiêu chat cuộc hẹn hò
ở trong mật mía chat cho ngọt bùi
Em không còn chat còn tôi
còn tôi còn chat chat lời nhớ em
ví dầu tăm cá bóng chim
tôi còn chat nổi chat chìm chat xưa






Chơi tứ sắc
ở hội cao niên

Tôi ngồi đợi nát cả chiều
thèm nghe một tiếng bơi chèo quẫy sông
thèm ngơ ngẩn ngắm cánh đồng
có con chó đớm chạy không kịp nhìn
Buồn tôi vào mạng nhắn tin
em than khó ở phải kiêng thơ từ
lẽ nào thi sĩ phần thư
tôi ngồi đợi đến chín nhừ ngôn âm
Tôi làm cóc đợi trời gầm
mấy mươi năm đã nín câm quá nhiều
còn nhiêu chơi cạn bấy nhiêu
không chơi cũng sụm không yêu cũng tàn
Ai ngồi đợi rác ăn gian
ai ngồi xên đợi tướng vàng kệ ai
đời tôi như thể bộ bài
xóc lên xọa hết tương lai dưới bàn
Chắc chi đủ khạp, khui, khàn
mai kia còn được tới hoang dưới mồ





Chú & em

Không sao nói tiếng yêu dòn
tan vì lỡ gọi tiếng con buổi đầu
dần dà thơ thẩn bên nhau
lại thèm nói có một câu rất thường…
Đăm đăm đôi mắt mù sương
ôm con chó nhỏ tha phương mất rồi
biết lòng em cũng tả tơi
cái câu sum họp mệt người anh hơn
Bây giờ xưng chú gọi con
có hơi sân hận nỗi buồn mất ai
nhớ lời con hứa tương lai
chú về con sẽ chia bài tổ tôm
Nói yêu nhau thiệt dị òm
nói bằng thơ có lẽ còn tạm tha




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét