Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019



  • DẠ KHÚC XUÂN


    Đã khép lại nắng  xanh rực rỡ
    giọt mưa vàng sót lại rớt bên hiên.
    cánh chim gởi nỗi đời trên đường mỏi
    bay về tìm quê ấm mỗi chiều nghiêng.

    Đã rất nhớ những ngày thu vàng lá
    thanh âm nào yêu chạm nỗi đời riêng
    bàn tay nắm, ấm bàn tay và ấm…
    lời mẹ ru ngày xưa ấy rất hiền.


    Đã đi rồi cơn buốt ngày đông trắng 
    tà áo bay mọng thắm rũ đường mơ đồi xuân phủ rực vàng mai cánh mỏng
    dạ khúc xuân vui ta viết tặng người.


    Đã ngồi lại bên đời nghe thinh lặng
    bốn mùa đi qua những vết thương sâu.
    ta mặc cả với cuộc người dâu bể
    những ân tình xin dành để mai sau.

    CỨ NGỠ

    Cứ ngỡ
     
    màu sương khói bay
    nào đâu...
    tóc chiều mây trắng
    lặng im 
    bóng hoàng hôn xuống
    đêm nằm thức nhớ ngày xa.
    Cứ ngỡ 
    tình ta như là
    như là nắng xuân vừa mới
    Nào đâu... 
    én chao cánh mỏi
    hạ tuôn 
    rót những trận rào.
    Cứ ngỡ 
    dài thu xôn xao
    buốt lòng 
    cánh chim lạc lối
    màu đông tưởng chừng rất vội
    hóng xuân 
    ngàn gió nghệch ngờ.
    Ừ thì ...
    đời như giấc mơ
    bước nghe bốn mùa nông nỗi
    xin nhé người...
    đừng gian dối
    xin người nhé !
    chỉ yêu thương.    

    ƯỚC MUỐN

    Thỉnh thoảng tôi muốn đi ngược về phía giấc mơ 
    tìm tiếng mình thơ ấu
    trong tay tôi mớ kí ức vẫy vùng lên cơn nhức nhói 
    suốt những quãng cô đơn khắc khoải đời người
    tôi trở về lạc mất tuổi hồn nhiên.

    Vẫn biết rồi sẽ đêm ba mươi
    dẫu thiếu vắng màu trăng
    bầu trời vẫn buông những vì sao lấp lánh
    khỏa vào thinh không những thanh âm lặng màu tiếc nhớ.
    tôi muốn xuôi về 
    dòng sông vắng chờ anh.

    Đôi khi tưởng tượng một khoảng không gian pha lê sánh màu ước muốn
    ước được nghe tiếng mặt trời mọc lên bên kia dãy núi
    ước quên đi nỗi nhức buốt nhân gian mỗi lần đêm ướt
    những ông bụt thời @ thất lạc giữa phồn hoa.

    Chừng như từng lớp vảy thời gian củ kỉ muốn bong ra 
    trong tận cùng vây khốn
    tôi thấy anh tay chắp nguyện cầu
    tiếng ai như bước chân loài người đi về phía ngàn sau.


    NỖI BUỒN HOANG VU 

    Có phải là sự lặng im nổi loạn trong lòng đất
    quạch đỏ vạt hoàng hôn
    ngoài kia ruộng đồng bong cơn nức nẻ
    anh nghe gì không anh?

    Có phải là tiếng im lặng gầm gừ từ trong đám mây xanh
    từng đôi mắt mang hình viên đạn*
    rực rỡ một mùa buồn
    thinh hơi thật hoang vu.
    em biết không?

    Tưởng tượng khi ta không còn nhớ tiếng mình
    bài ca lý mười thương bập bẹ
    là khi linh hồn ta thất lạc
    ngày trở mình hoang vu.

    Không còn lối cỏ mềm cho em và cho anh
    không còn khúc ru buồn cho ngày mẹ đưa nôi
    chỉ còn từng lớp kí ức không chút kiêu kì bong ra 
    trên vách chiều phai úa.

    Một nỗi buồn hoang vu.

    Ngưng Thu  

    Vào Th 2, 24 thg 12, 2018 vào lúc 07:33 Nhuha Phung <thanhha0406@gmail.com> đã viết:

    NT xin lỗi chú vì sự chậm trể. Kính chúc chú sức khỏe, chúc chú cùng gia đình một mùa giáng sinh an lành và bình yên nhé chú



    ĐÊM THÁNH GIÁ

    Em từng gởi vào anh hồi ức xanh đêm thẩm
    màu yêu ngỡ chừng neo trên từng phím thanh bồng
    lời chuông nguyện thánh đường lảnh lót giữa làn đông
    hạnh phúc dài lăn mái phố, lòng suối biếc

    Anh từng gởi vào đêm bềnh bồng mây khói thuốc
    đêm Đức Chúa giáng trần vạn nhân thế còn đau?
    hun hút màu đêm, hun hút những tinh cầu
    thời gian ơi! xoáy mòn chi kí ức ?

    Ta còn gởi vào đâu những nẻo đời hư thực? 
    từng kí tự nụ hôn rơi trên cánh xuân nồng
    nghe đêm thánh nguyện cầu an bình 
    khúc trông mong

    Đêm thánh giá uy nghi dáng ai quỳ trước Chúa
    nghe thương nỗi men tình... đau đáu muốn lên ngôi 
    ôi màu trắng thiên thần chấp chới cánh sao rơi
    hồ như cõi tịnh yên ngân tình khúc diệu vời.

    NGƯNG THU

    TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG 

    Lời của mùa đông

    hay là lời của một người có trái tim ướp đá ?

    vừa quay lưng

    thu đã đòi từ giã

    lá chưa vàng 

    đông đã vội đi ngang 

    bài tập chưa làm

    sao vở vội sang trang ?

    thơ chưa viết 

    sao tuột vần giữa khổ ?

    người ra đi 

    cúc vàng đương giữa độ

    thu xa rồi 

    ai dệt hộ khúc mùa đông ?

    NGƯNG THU

    ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG 


    Cầm mấy nỗi riêng tư tôi thả hồn theo tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang vọng
    Tưởng chừng …
    Hơi đêm thánh vô cùng lan tỏa ấm tim côi
    Góc giáo đường xôn xao trên mấy cánh thiên thần vây vẫy từng đôi 
    Đêm noel
    Tôi mang lòng mình băng băng qua con đường nguyện cầu
    Đêm kiêu sa
    Thiên thần cao trên cao ngước đôi mi cong với dung nhan thánh thiện
    Thoáng bung hương trùm phủ ngõ chiên lành
    Đâu đó có tiếng từ muôn trùng 
    rơi rớt vào thăm thẳm ngút ngàn thanh

    Bên máng cỏ 
    những chú lừa ngơ ngác bình yên nghe đêm trôi vào lắng sâu huyền hoặc
    Nhấp nháy ánh sáng đèn màu 
    Chúa lung linh trước bao niềm yêu
    Và lòng kính tin  sâu sắc
    Tôi khấn thầm 
    lời một kẻ ngoại đạo lơ ngơ
    Chúa trên cao 
    Xin người 
    ban cho nhân gian một chút lòng từ
    Cho con 
    Cho đời …
    Thôi hết những bơ vơ
    Chúa nhân từ thương nỗi niềm riêng 
    ...con ngoại đạo
    Luôn hướng lòng mình về phía chân trời lấp lánh ánh tâm như 


    NT_15.12.2012

    DỊU DÀNG MÀU NẮNG HOÀNG HÔN

    Chiều rất dịu dàng màu hoàng hôn 
    nắng ngỡ ...
    đọng mắt mi
    thời xanh lắm miền xưa
    nắng vẫn như là nắng của hôm mưa
    gieo huyền ảo bởi sắc màu đỏ ...tím.

    Chiều vẫn dịu dàng 
    một màu yêu phủ kín
    ngự miền môi đợi ...thuở đương xuân
    lặng lẽ vần thơ ủ mộng thật gần
    vành mơ yên ắng
    trong ngần lời thương

    Chiều trải dịu dàng 
    làn mây trắng tơ vương
    khúc hoan ca tháng ngày xanh mãi
    ngày xưa ơi! 
    xin ngoái đầu nhìn lại?
    nghe màu nắng dịu dàng trong mắt phố chiều nay.

    NGƯNG THU


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét