Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Đong Đầy Chén Nhớ
                                              Thơ    HOÀNG YÊN LINH

     Uống mãi mà không đầy chén nhớ
     Đời ta cũng tựa áo rách bâu
     Ngắm mây , mây trắng trên đầu núi
     Ta muốn tan theo với gió ngàn .


     Mới đó mà chông chênh bến cuối
     Sờ râu sờ tóc bạc như vôi
     Bằng  hữu như chim trời tăm cá
     Hoàng hôn đã trải úa lưng đồi .

     Cố tri ... biết bao lời khí phách
     Còn chăng giầy vẹt với gươm sa
     Ngựa đã tàn hơi bên nắm cỏ
     Mà bóng trường chinh... thôi đã xa.

     Thấp thoáng hình ai trong chén nhớ
     Là em men rượu thực hay mơ
     Ta múa vu vơ đường kiếm vụng 
 Thì ra dâu bể kẻ cuối đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét