Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Viết trên đồi Thiên Ấn
 thơ Nguyễn Minh Phúc

Mây che khuất bóng dặt dìu
Đồi nghiêng thả khói tịch liêu bên trời
Dấu ngày chìm xuống chơi vơi
Nắng êm thắp ngọn chiều rơi khẽ khàng


Sông Trà thấp thoáng trôi ngang
Hình như sóng đậu giữa tràng giang xanh
Vắt chiều chìm giữa mông mênh
Vài con chim hót đầu cành thiết tha

Hoàng hôn dần xuống sương nhòa
Tiếng chuông chùa vọng ngân nga trời chiều
Gió hiu hắt thổi cô liêu
Sư ngồi cuối dốc liêu xiêu bóng mình

Nghe sầu hắt dấu lặng thinh
Mờ giăng sương khói buồn mênh mông buồn
Mây trời cùng bóng mây buông
Hình như tôi thấy cội nguồn quê hương…


                                 Nguyễn Minh Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét