Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Chân Dung Nhà Thơ NGYÊN KHÔI

  42 NĂM RỒI NHỈ
thơ NGYÊN KHÔI
Tặng : Chu Vương Miện & Trần Yên Hòa 
                       


Anh xa em, 42 năm rồi nhỉ ?
42 năm mưa gió dầm dề
42 năm đêm dài đằng đẵng
Ta chỉ gặp nhau trong những cơn mê.
                  *
Còn đâu nữa mà về, anh ạ
Xóm làng xưa giờ lên phố cả rồi
Chẳng còn nữa những cánh Cò bay lả
Cánh đồng xưa : xưởng Hàn, Nhật nơi nơi...
                        *
Thôi, chẳng còn những cơn mưa ngọt ngào mùa hạ
Em đội nón lá Sen ra ruộng đón anh cày
Giờ một bước là Ô tô, xe máy
Khói xăng xe át hương Bưởi cay cay....
                        *
Còn đâu nữa Xuân thanh bình hát hội
Như ngày nào anh "đến hẹn lại lên"
Giờ là chen nhau, chém nhau, cướp giật
"Thích là làm" như một lũ cuồng điên...
                         *
ÔI Đất Nước đang từng phần tự chết !
Một lũ người "tự chuyển hóa" thành Quan ,
nhũng nhiễu, cường quyền ra tay chiếm đoạt
Mặc dân đen "tự diễn biến" kêu oan...                       
                         *
Ta xa nhau 42 năm rồi thật
Các con lớn khôn bỏ xứ sở đi xa
"Trầu cau" chỉ còn trong câu hát
"Cuộc sống mì ăn liền" sống sít, cho qua...
                         *
Chao, ở quê mình mà cái gì cũng SỢ ?
Sợ các Quan trên,sợ cả chính mình ,
Sợ quá khứ, sợ tương lai chẳng ai cứu rỗi
Sợ bâng quơ cứ "tự nguyện bịt mồm" (1)
                         *
Thôi, anh ạ , hãy QUÊN đi tất cả
Để đêm đêm ta về gặp trong mơ
42 năm rồi, không hẹn ngày tái hợp
Như chinh phu- chinh phụ ngày xưa...
---
(1) mượn ý thơ Nguyễn Đình Chính
       Hà Nội 2-11-2016
       NGUYỄN KHÔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét