Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Chiều Strasbourg
thơ Huy Uyên


Ai về thấp thoáng bóng chiều
(ngẫn ngơ lưng đồi hai mộ)
rừng chạy dài không kịp nhớ
mênh mông đất trời Titisee .

Xanh đồi một màu cỏ non
chiều đi lá đời ngậm vú
lên cao núi rừng mây rũ
thuyền chiều xuôi trôi cuối sông .

Rừng cây dưới kia chập chùng
gió đêm ầm ào tiếng gọi
tim đời ru ai không nói
người về có nhớ mưa không ?

Đèn vàng hắt hiu bóng đổ
đêm qua tím dãy phố buồn
ai đi quạnh lòng tiếc nhớ
hỏi người đêm nay có quên ?

Người rồi về đâu về đâu 
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia một lần ở lại
hay chảy ngang trời bơ vơ .

Bổng nhớ ai xưa lạ lùng
Rhine Fall vắt trời thác đổ
hồ chiều cúi xuống rưng rưng
những con thuyền trôi mắt đỏ .
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét