

Thơ NGÔ
NGUYÊN NGHIỄM
thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
BUỔI CHIỀU CUỐI THIÊN NIÊN KỶ
VỀ THẤT SƠN THĂM MỘ SONG THÂN
Ðã mấy
năm tiếng núi thét gầm
Tên lãng
tử bỏ đằng sau khói bếp
Rạ mới
nhóm, chim quyên mới hót
Bước
phiêu bồng đeo nặng trời quê
Hình như,
sau triền bắc biên khu
Thấp
thoáng gió dội lời thiên cổ
Hoa mãn
nguyệt lan tràn trên thạch mộ
Chứa chan
hồn tóc trắng sương pha
Tiếng còi
trâu tiềm thức vang xa
Dội vách
núi rụng vài hoa thốt nốt
Trùng
điệp tiếng côn trùng lảnh lót
Thấm sâu
lòng đất gọi mưa về
Giọt mưa
rào đằm thắm sơn khê
Len lỏi
vào hơi đồng của đá
Ðá hóa
thân vầng trăng vạn cổ
Quang
niên rơi rụng dưới tường vi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét