KỊCH [ TIẾP THEO ]
PHẠM NGỌC THÁI
TIẾNG NGƯỜI - (gọi từ trong
nhà) Có điện thoại của anh Phạm này!
ANH PHẠM - (đi tới cầm điện thoại) Vâng, cảm ơn bác.
TIẾNG NGƯỜI - Khi nào anh chị về, nhớ khép hộ lại cái cánh cửa sổ nhé!
ANH PHẠM - Bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đóng cửa sổ lại cẩn thận.
( nói chuyện qua điện thoại):
ANH PHẠM - (đi tới cầm điện thoại) Vâng, cảm ơn bác.
TIẾNG NGƯỜI - Khi nào anh chị về, nhớ khép hộ lại cái cánh cửa sổ nhé!
ANH PHẠM - Bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đóng cửa sổ lại cẩn thận.
( nói chuyện qua điện thoại):
-
Vâng ạ!... Đồng chí quận phó nói về bài thơ "vợ
bán ế bún" của tôi ấy ạ?
Vâng, cảm ơn đồng chí đã quá khen. Bài thơ
chưa được hay đến thế đâu ạ.
VŨ - Tôi đã bảo ngay mà. Bài thơ đã hay
thì ai cũng phải khen! Tay quận phó này
mà đã khen thế, thì việc chạy chọt ăn thua rồi.
(với chị Phạm):
- Chuyến này anh chị Phạm phải thưởng cho tôi đấy!
(với chị Phạm):
- Chuyến này anh chị Phạm phải thưởng cho tôi đấy!
CHỊ PHẠM - Chúng em sẽ không để cho bác
Vũ thiệt.
VŨ - Nói thế
thôi. Giúp anh chị giải quyết xong vụ nan giải này, tôi cũng thấy nhẹ
cả người.
ANH PHẠM - (tiếp tục nói chuyện qua điện thoại) Thế cơ ạ!... Cả anh em công an
ANH PHẠM - (tiếp tục nói chuyện qua điện thoại) Thế cơ ạ!... Cả anh em công an
ở trên đồn cũng hết lời ca ngợi bài
thơ của tôi cơ à? Đồng chí làm tôi xúc
động quá!
VŨ - Nếu thơ tôi mà được người ta khen như thế thì… tôi cũng phải xúc động mà
VŨ - Nếu thơ tôi mà được người ta khen như thế thì… tôi cũng phải xúc động mà
chết ngất đi ấy chứ!
ĐỨC - Chuyện này phải viết vào biên niên sử mất thôi.
ANH PHẠM - (tiếp tục điện thoại) Thưa đồng chí quận phó! Thế còn việc?... đã
ĐỨC - Chuyện này phải viết vào biên niên sử mất thôi.
ANH PHẠM - (tiếp tục điện thoại) Thưa đồng chí quận phó! Thế còn việc?... đã
xong rồi ạ! Cám ơn đồng chí quá!... Vâng, gia
đình tôi sẽ lên ngay ạ. Chúc
đồng chí ngày càng mạnh khoẻ và tiến tới!
(anh Phạm bỏ máy điện thoại)
CHỊ PHẠM - Nghe bố nó nói chuyện trong điện thoại thì...
ANH PHẠM - Xong rồi!... Xong rồi!... Không phải mất tiền mà chỉ nhờ có mỗi bài
(anh Phạm bỏ máy điện thoại)
CHỊ PHẠM - Nghe bố nó nói chuyện trong điện thoại thì...
ANH PHẠM - Xong rồi!... Xong rồi!... Không phải mất tiền mà chỉ nhờ có mỗi bài
thơ của tôi.
CHỊ PHẠM - Và công của bác Vũ đã đăng báo cho bố nó bài thơ đó nữa chứ!
ANH PHẠM - Ừ, đúng là nhờ công của anh Vũ. Thế bây giờ mẹ nó lên đồn đón con
CHỊ PHẠM - Và công của bác Vũ đã đăng báo cho bố nó bài thơ đó nữa chứ!
ANH PHẠM - Ừ, đúng là nhờ công của anh Vũ. Thế bây giờ mẹ nó lên đồn đón con
và mang xe máy về, hay là tôi đi nào?
CHỊ PHẠM - Tôi cũng dọn xong hàng rồi, để tôi đi. Bác Vũ và chú Đức cứ ở lại
CHỊ PHẠM - Tôi cũng dọn xong hàng rồi, để tôi đi. Bác Vũ và chú Đức cứ ở lại
chơi
với nhà em nhé! Em đi một nhoáng là về ngay.
(chị Phạm đi ra… còn ngoái cổ lại nói với chồng):
- Tôi đã bảo rồi! Bố nó cũng nên rút kinh nghiệm về cái việc làm thơ? Từ
(chị Phạm đi ra… còn ngoái cổ lại nói với chồng):
- Tôi đã bảo rồi! Bố nó cũng nên rút kinh nghiệm về cái việc làm thơ? Từ
giờ trở đi, bố nó cứ bún, bánh… của tôi mà
sáng tác.
ĐỨC - (nói theo) Chúc chị Phạm đi giải quyết mọi việc được thuận lợi nhé!
(chị Phạm ra khuất)
ANH PHẠM - (với Đức) Nhà bình luận thơ ca này? Thế, liệu có đúng là cái bài thơ
ĐỨC - (nói theo) Chúc chị Phạm đi giải quyết mọi việc được thuận lợi nhé!
(chị Phạm ra khuất)
ANH PHẠM - (với Đức) Nhà bình luận thơ ca này? Thế, liệu có đúng là cái bài thơ
"vợ bán ế bún" của mình hay thật
không?
ĐỨC - (cười) Nhà thơ Anh Phạm đang bị cảnh tình làm cho mê man, sung sướng
ĐỨC - (cười) Nhà thơ Anh Phạm đang bị cảnh tình làm cho mê man, sung sướng
quá rồi hả?
ANH PHẠM - Thì các ông cũng thấy đấy! Là tác giả của bài thơ được mọi người ca
ANH PHẠM - Thì các ông cũng thấy đấy! Là tác giả của bài thơ được mọi người ca
ngợi đến thế, ai mà chả xúc động?
VŨ - Nó hay!... Bởi vì nó hoà hợp với cảnh đời. Thấm vào lòng người. Ông nhà thơ
VŨ - Nó hay!... Bởi vì nó hoà hợp với cảnh đời. Thấm vào lòng người. Ông nhà thơ
Anh Phạm ạ! Không phải phân vân gì hết.
(bỗng lại có tiếng rao của cô bán báo )
CÔ BÁN BÁO - (vừa đi tới vừa rao) Báo ơ!... Báo ơ!... Báo Văn của Hội văn
(bỗng lại có tiếng rao của cô bán báo )
CÔ BÁN BÁO - (vừa đi tới vừa rao) Báo ơ!... Báo ơ!... Báo Văn của Hội văn
chương chính cống. Có đăng bài thơ
nổi tiếng "vợ bán ế bún" của nhà
thơ Anh Phạm đây!...
ĐỨC - (ôm chầm lấy anh Phạm) Ôi, bác Phạm! Nhà thơ Phạm! Thế là bác trở
ĐỨC - (ôm chầm lấy anh Phạm) Ôi, bác Phạm! Nhà thơ Phạm! Thế là bác trở
thành nhà thơ vĩ đại rồi!
VŨ - Chúc mừng ông! Chúc mừng sự thành công rực rỡ trong đời thi ca của ông.
VŨ - Chúc mừng ông! Chúc mừng sự thành công rực rỡ trong đời thi ca của ông.
Để hoà cảm với niềm sung sướng cùng
thi hữu, tôi xin ôm hôn thắm thiết cả
hai ông.
( họ ôm chầm lấy anh Phạm hôn lấy hôn để)
ANH PHẠM - Bỏ ra!... Hai ông không bỏ tôi ra, kẻo tôi ngạt thở mà chết bây giờ?
CÔ BÁN BÁO - (tiến lại phía họ) Em lại chào các anh!... Mỗi anh mua cho em một
( họ ôm chầm lấy anh Phạm hôn lấy hôn để)
ANH PHẠM - Bỏ ra!... Hai ông không bỏ tôi ra, kẻo tôi ngạt thở mà chết bây giờ?
CÔ BÁN BÁO - (tiến lại phía họ) Em lại chào các anh!... Mỗi anh mua cho em một
tờ. Báo của Hội văn chương số mới nhất đấy,
các anh ạ. Hay lắm! Có đăng
bài thơ...
VŨ - Chúng tôi biết rồi! Cô không cần phải quảng cáo nữa.
CÔ BÁN BÁO - À, vâng. Các anh là nhà thơ, chắc cũng là bạn của nhà thơ Anh
VŨ - Chúng tôi biết rồi! Cô không cần phải quảng cáo nữa.
CÔ BÁN BÁO - À, vâng. Các anh là nhà thơ, chắc cũng là bạn của nhà thơ Anh
Phạm? Ôi, giá em được gặp nhà thơ Anh Phạm đang nổi tiếng ấy?. Dù chỉ
một lần… thì dẫu chết em cũng không oán thán.
ĐỨC - (chỉ anh Phạm) Thế cô có biết ai đây không?
CÔ BÁN BÁO - (nhìn anh Phạm) Anh này ấy ạ? Em biết rồi. Anh ấy cũng là một
ĐỨC - (chỉ anh Phạm) Thế cô có biết ai đây không?
CÔ BÁN BÁO - (nhìn anh Phạm) Anh này ấy ạ? Em biết rồi. Anh ấy cũng là một
nhà thơ. Nhưng...
VŨ - Chính là nhà thơ Anh Phạm mà cô đang ao ước được gặp đấy?
CÔ BÁN BÁO - Ôi... nhà thơ Anh Phạm đây ạ?
(cô gái xúc động nói như hét):
- Tôi đã được gặp nhà thơ Anh Phạm rồi! Tất cả ơi... Thật là vinh dự cho
VŨ - Chính là nhà thơ Anh Phạm mà cô đang ao ước được gặp đấy?
CÔ BÁN BÁO - Ôi... nhà thơ Anh Phạm đây ạ?
(cô gái xúc động nói như hét):
- Tôi đã được gặp nhà thơ Anh Phạm rồi! Tất cả ơi... Thật là vinh dự cho
em quá! Em đã
được gặp...
ANH PHẠM - (ngăn lại) Thôi… thôi đi cô! Có gì mà cô cứ làm như là...
CÔ BÁN BÁO - Cả thành phố đang ca ngợi bài thơ của anh đấy! Vì nhờ có bài
ANH PHẠM - (ngăn lại) Thôi… thôi đi cô! Có gì mà cô cứ làm như là...
CÔ BÁN BÁO - Cả thành phố đang ca ngợi bài thơ của anh đấy! Vì nhờ có bài
thơ "vợ bán ế bún" nổi tiếng này, mà em
bán được bao nhiêu là báo.
ĐỨC - (với cô gái) Thế, số báo có đăng bài nói về sự đả nhau... giữa ông nhà thơ
ĐỨC - (với cô gái) Thế, số báo có đăng bài nói về sự đả nhau... giữa ông nhà thơ
Trần Mạnh với nhà văn Nguyễn Thiệp, cô đã bán hết
rồi à?
CÔ BÁN BÁO - Còn thừa khối. Em đem trả lại cho toà soạn rồi. Bán chững lại,
CÔ BÁN BÁO - Còn thừa khối. Em đem trả lại cho toà soạn rồi. Bán chững lại,
em
chẳng muốn lấy thêm nữa.
ĐỨC - Tại sao thế? Tưởng các nhà văn, nhà thơ càng cãi nhau nhiều, thì cô càng
ĐỨC - Tại sao thế? Tưởng các nhà văn, nhà thơ càng cãi nhau nhiều, thì cô càng
bán được nhiều báo?
CÔ BÁN BÁO - Nhưng rồi đọc mãi thấy các nhà văn, nhà thơ cứ cãi chửi nhau
CÔ BÁN BÁO - Nhưng rồi đọc mãi thấy các nhà văn, nhà thơ cứ cãi chửi nhau
hoài… chẳng ra đâu vào đâu? công chúng họ cũng chán. Chẳng thèm đọc báo
nữa.
ĐỨC - À, ra thế!...
CÔ BÁN BÁO - (với anh Phạm) Anh đã được đăng bài thơ hay như thế! Mua cho
CÔ BÁN BÁO - (với anh Phạm) Anh đã được đăng bài thơ hay như thế! Mua cho
em
mấy tờ nhé, để tặng bạn bè?
ANH PHẠM - (đếm tiền) Ừ, thì để xem còn đủ tiền mua luôn cả chục tờ...
(cô gái xếp báo đưa cho anh Phạm)
ĐỨC - Bác Phạm phải mua hết cả chồng báo này để tặng người thân, cũng bõ ấy
ANH PHẠM - (đếm tiền) Ừ, thì để xem còn đủ tiền mua luôn cả chục tờ...
(cô gái xếp báo đưa cho anh Phạm)
ĐỨC - Bác Phạm phải mua hết cả chồng báo này để tặng người thân, cũng bõ ấy
chứ!
ANH PHẠM - Từ từ thôi!... Đừng quá xá!...
VŨ - (với cô bán báo) Bây giờ cô lại bán được nhiều báo, là nhờ có bài thơ "vợ bán
ANH PHẠM - Từ từ thôi!... Đừng quá xá!...
VŨ - (với cô bán báo) Bây giờ cô lại bán được nhiều báo, là nhờ có bài thơ "vợ bán
ế bún" của nhà thơ Anh Phạm hả?
CÔ BÁN BÁO - Đúng như vậy đấy ạ! Tuy thời buổi thị trường, nhưng công chúng
CÔ BÁN BÁO - Đúng như vậy đấy ạ! Tuy thời buổi thị trường, nhưng công chúng
họ vẫn được
thèm nghe một bài thơ hay! Lâu nay thơ ca vẫn in nhiều, nhưng
toàn thơ chán
lắm! May mà...
(bỗng anh Phạm lảo đảo chực ngã)
ĐỨC - (vội chạy lại đỡ) Kìa, bác Phạm! Nhà thơ làm sao thế?
ANH PHẠM - (lắp bắp) Tôi... tôi... đau... tim...
VŨ - Chết!... Quen ông đã lâu mà không biết ông lại bị đau tim? Ông bị mắc
(bỗng anh Phạm lảo đảo chực ngã)
ĐỨC - (vội chạy lại đỡ) Kìa, bác Phạm! Nhà thơ làm sao thế?
ANH PHẠM - (lắp bắp) Tôi... tôi... đau... tim...
VŨ - Chết!... Quen ông đã lâu mà không biết ông lại bị đau tim? Ông bị mắc
chứng bệnh đau tim này từ bao giờ thế?
ANH PHẠM - Hôm... hôm… hôm nay tôi mới bị đau.
CÔ BÁN BÁO - Em biết rồi! Vì bài thơ hay quá. Được nhiều người ngưỡng mộ,
ANH PHẠM - Hôm... hôm… hôm nay tôi mới bị đau.
CÔ BÁN BÁO - Em biết rồi! Vì bài thơ hay quá. Được nhiều người ngưỡng mộ,
nên… anh ấy xúc động. Trái tim không
chịu đựng nổi, mới bị đau.
ĐỨC - (với anh Phạm) Vấn đề bây giờ là... bác phải thật bình tĩnh. Đừng nên xúc
ĐỨC - (với anh Phạm) Vấn đề bây giờ là... bác phải thật bình tĩnh. Đừng nên xúc
động quá!
ANH PHẠM - Thế này thì… tôi phải giảm tuổi thọ đến mười năm mất thôi!
VŨ - Viết được một bài thơ hay như thế thì... có chết ngay cũng đáng. Chỉ giảm tuổi
ANH PHẠM - Thế này thì… tôi phải giảm tuổi thọ đến mười năm mất thôi!
VŨ - Viết được một bài thơ hay như thế thì... có chết ngay cũng đáng. Chỉ giảm tuổi
thọ có mười năm, bõ bèm gì?
(cô bán báo chạy lại săn sóc. Vuốt ngực cho anh Phạm)
CÔ BÁN BÁO - Hay là để em đọc bài thơ "vợ bán ế bún" cho anh nghe lại nhé!
(cô bán báo chạy lại săn sóc. Vuốt ngực cho anh Phạm)
CÔ BÁN BÁO - Hay là để em đọc bài thơ "vợ bán ế bún" cho anh nghe lại nhé!
Có khi... nghe
lại bài thơ hay của mình, bệnh tình của anh đỡ cũng nên? Em chỉ rao bán báo, mà
cũng đã thuộc cả bài thơ rồi đấy! Em biết khối người mua báo, họ đã học thuộc
ngay.
ANH PHẠM - (xua tay) Thôi… thôi… không cần đọc. Tôi đỡ rồi, cảm
ơn cô!
(với Vũ và Đức):
- Các ông ơi! Thật không ngờ bài thơ viết vớ vẩn mà lại có tiếng vang như
(với Vũ và Đức):
- Các ông ơi! Thật không ngờ bài thơ viết vớ vẩn mà lại có tiếng vang như
thế. Khéo tôi sung sướng đến chết non mất?
ĐỨC - Ấy, nếu thế thì bác phải mua gấp ngay một bộ
quan tài để phòng sẵn đấy.
Kẻo nhỡ chẳng may bị chết đột ngột, mới đi mua
thì cập rập quá!
ANH PHẠM - Đức nói chí phải.
VŨ – Đăng
được một bài thơ hay cho ông, lại nổi tiếng như thế!... Khéo rồi tôi cũng
theo ông mà chết non mất thôi. Hay
là… mình cũng sắm một bộ quan tài để
phòng sẵn đấy,
Đức nhỉ?
ĐỨC – Bác Vũ cẩn thận lo cho mình chu đáo như thế…
thì còn gì bằng.
ANH PHẠM -
Nhưng sắm một bộ quan tài bây giờ cũng không phải là ít tiền. Tôi…
VŨ – Ông chưa có tiền chứ gì? Để tôi sắm luôn hai bộ
cho cả tôi và ông luôn thể.
ANH PHẠM - Thế thì phiền anh Vũ quá!
VŨ – Không có gì! Chuyện vặt. (với Đức) Hay là… Đức
cũng nên phòng sẵn một bộ,
mình mua luôn thể?
ĐỨC – Không
ạ!... Các bác có tuổi rồi có chết ngay cũng chẳng sao. Em còn trẻ,
chẳng dại gì mà em lại chết theo các bác.
ANH PHẠM – (với Vũ) Thôi. Đức nó chưa muốn chết non
với mình, thì ta cũng
đừng nên ép.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét