Lời Lạc Long QuânTa đã nghe, nàng ơi, và không chỉ tiếng nàngMà còn tiếng của trăm con, vạn cháuTa đã nghe những căm hờn ứa máuTa sẽ về, cùng sóng triều dângTa từng nghe các con hô " Đánh" chẳng phân vânTin các con chẳng dửng dưng nhìn rừng khô biển chếtBao cái ác phương Bắc phương Tây đều cúi đầu trước con dân đất ViệtNàng cứ yên lòng tin con cháu, nàng ơiTa cũng nghe các con lo âu: "Tổ Quốc nhìn từ biển"Bất ổn mênh mang, không cửa đóng then càiTa sẽ về, không mang theo vạn phép thần thôngMà mang triệu niềm tin: cháu con mình sinh từ trứng, lớn thành người...Tự trọng!P/s: Cô Trịnh Thu Tuyết nguyên là giáo viên văn,Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét