Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Xin chân thành cám ơn huynh Vương Thiên Vũ

Tôi thực không xứng đáng với những nhận xét của huynh về cá nhân tôi, Thực lòng thì tôi đã không muốn sống những năm tháng nhàm chán của những người già, và dù sao mình cũng có nợ với quê hương của mình, nên tôi đã chọn một việc làm ít bị xáo trộn cuộc sống của một người già nhất : dó la phổ biến âm nhac.

Xin cám ơn mọi người đã giúp vào công việc bảo tồn kho tàng am nhạc của người Việt, mà kẻ thù của chúng ta đã gọi là đồi trụy. Bây giờ thì nhạc đỏ của bọn chúng chết thảm sầu, và một giòng nhạc có những người gọi là sến đã "lên ngôi" trên quê hương cua chúng ta mà chúng không thề nào chống trà lai. Phải chăng tâm lý của cả một dân tộc đã thay dổi, và ngày tàn của kẻ thủ của chúng ta sắp đén?

Lần dàu tiên người Việt ở hải ngoại có vẻ đâ bị theo sau tiến bước của quê hương. Có lẽ vì chúng ta quá chú trọng vào việc giáo dục con em của chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư.. ma thế hệ trẻ của chúng ta hầu như không còn quý trọng nhạc Việt? Thế thì ai sè lãnh đạo và hướng dẫn người trẻ trong nước?

TRẦN NĂNG PHÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét