Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

ĐÊM BÃO TUYẾT
 thơ Viễn Cận

Em ra đi mùa đông 
Tuyết giăng giăng mờ mịt
Đường nhà em xa tít
Trắng xoá và mênh mông 
Khuất lấp tia nắng hồng 
Gió lạnh lùng chới với 
Cô đơn và tiếc nuối
Tràn ngập cả hồn tôi 
Hai mươi năm qua vội
Chúng mình lại gặp nhau 
Lời yêu thương chưa nói
Nỗi lòng như đã trao
Hai mái đầu điểm bạc
Niềm yêu đương khát khao
Đôi bờ vai cách biệt
Tình trần lắm thương đau
Đìu hiu vẫn thuở nào 
Cô đơn vùng tuyết trắng
Đôi chim còn đan cánh
Truyền hơi ấm ban đầu 
Ngủ vuì giấc mộng sâu
Hoang mang trong tiềm thức
...... chơi vơi giữa "Mạch Sầu "



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét