Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017


HÃY YÊU NHAU ĐI
 thơ LÊ HOÀNG

Mây xuân lãng đãng chiều trôi ,
Nhặt từng sợi nhớ về nơi mịt mờ 
Vầng trăng bóng lẻ ngẩn ngơ 
Tương tư bao thuở nàng thơ tự tình .

Lả lơi cành liễu buông mành 
Soi gương hồ Trúc lung linh nét sầu 
Hoàng Thành văng vẳng canh thâu 
Xa đưa tiếng gió quyện vào hồn đêm


Dặt dìu mang nỗi sầu riêng 
Nhặt khoan hò điệu nỉ non côn trùng .
Đêm huyền diệu - Đêm mông lung 
Tiếng lòng thánh thót gởi trong khói mù 

Phượng cầu trỗi nhạc vi vu ,
Kết se chỉ thắm điểm tô loan phòng 
Sắt son còn một chữ đồng 
Hai con bướm lạc , say trong chén đầy .
                                          


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét