Vàng lạnh
thơ Huy Uyên
( Tưởng nhớ Thầy Phan-Phụng-Thạch)
Vàng lạnh mấy mùa người quay lại
hương phai buổi ấy cuộc tình về
thu đi cho lá vàng tiếc nhớ
người giờ đã quên hết thu xưa .
Ngày đó người trao "Lạnh tuổi Vàng"
rồi một mình đi về bên ấy
tháng năm tình ở lại tôi mang
trọn đời đôi mắt ai hoe đỏ .
Xa lắm Đạo-Đầu xuôi Quảng-Trị
bên đường chiều mưa ướt ruộng đồng
một đời phiêu bạt thời trai trẻ
Hoa cỏ mọc sầu vương quanh mộ
tháng năm chia biệt giấc mơ người
tàu đêm vắng khách quê từ thuở
người bỏ đò, bỏ lái , bỏ dòng sông !
Ngọn đèn hiu hắt mờ nghĩa-trang
ai xưa nhớ u-hoài đôi mắt (*)
bỏ lại tôi một cuộc tình buồn
quên đi thôi đoạn đời xuân sắc .
Chiều mưa rơi vây quanh nấm mộ
chén rượu đầy vơi ánh lửa tàn
giang hồ khanh tướng ai từ bỏ
mà chia hai rồi, trái tim hoang .
Áo trắng tôi mang những ngày xưa
tình tôi cay đắng cùng mây gió
nhớ hoài ai mà miền Trung mưa
để nhớ dài thêm mãi tới giờ .
(bao năm đất cày lên sỏi đá
hỏi người đi nay đã về chưa ?)
Hoa nở bên ai ngày quay lại
năm xưa ngày tháng "tuổi-lạnh-vàng"
mai rồi có gặp nhau nơi ấy
(lầu trăng,chén rượu quê nghèo cũ)
từ biệt người đi sầu tôi mang .
Cửa sổ nhà người không khép kín
hoa cúc vàng đời cháy quanh tim
vườn cũ hoa sầu đông nở tím
vàng lạnh quanh tôi một trời buồn .
Huy-Uyên
Làng Đạo Đầu 29-6-14
(*) Em có u-hoài không hở Vân -Lạnh tuổi vàng -PPT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét