Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

MÂY TRẮNG
thơ Trần Nhuận Minh


Nếu không có câu thơ
                               Bạch vân thiên tải không du du (1)
Thì mây trắng trên trời Trung Hoa,
                                                    không trắng đến nỗi thế
Tôi đi hàng ngàn cây số đến xứ sở Người
Để chỉ nhìn làn mây trắng này thôi

Làn mây trắng một lần, bay qua lầu Hoàng Hạc,
                                                bay qua hồn Thôi Hiệu
Vĩnh viễn trẻ và buồn, sống trên trời xanh
Khát vọng Tự Do và nỗi cô đơn thăm thẳm
Thấm vào tôi từ tuổi trong lành



















Hạc Vàng có bay về cũng chả còn chỗ đậu
Nhà nhọn mọc như măng, trên bãi cỏ non xưa
Nơi Thôi Hiệu đề thơ, chỉ còn là chỗ thu tiền                                                                                                 của khách du lịch
Mây có trắng hết mình… thì người đời cũng vẫn thờ ơ...


Sau một ngàn hai trăm năm, Thôi Hiệu                                                                                              làm sao hình dung được
Có một nhà thơ từ tận cùng phương Nam,                                  
                       đến ngắm làn mây bay qua thơ Ông                             
                                                mà thương cảm bàng hoàng
Và thức suốt đêm trong thu lạnh
Nghe tiếng tàu ầm ầm lao qua sóng Trường Giang...

                                                                           Bắc Kinh  18 - 9 - 1999




(1) Mây trắng ngàn năm bay chơi vơi (dịch), một câu thơ
 trong bài “ Hoàng Hạc Lâu”(Lầu Hoàng Hạc) của Thôi Hiệu (701-754)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét