Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

NGUYÊN KHÔI



Bạn Lâm Bích Thủy quý mến ,
NK rất cảm động khi đọc bài "Ngày giỗ cha" của Bạn...Chao ôi, Người Phương Đông ta xưa nay cho rằng " nhất mộ/ nhị trách/ tam mệnh" ...nên cái mộ phần của các Vị tiếng tăm thường được gia đình và xã hội quân tâm không nhỏ ,như ở Hà Nội là làm sao "chạy" được đi "Mai Dịch / Thanh Tước" coi như nơi táng đẳng cấp/ vinh dự hết cỡ ? chả thế mà có chuyện xưa 1 chút có 1 Nhà văn hiện thực nổi tiếng "Đống Rác cũ" (bị đánh tơi bời) nên khi chết không được vào "khu A Văn Điển", phải vào "khu B" (dân thường), nhưng một sự cố hi hữu xảy ra là : Các Văn nghệ sĩ khá đông đảo hồi ấy đi đưa đám đã "nổi dậy" như 1 cuộc biểu tình phản đối không chịu hạ huyệt...phía "không cho vào khu A" lấy lý do : Cụ này "lương thấp không thể vào khu A), nay nhờ áp lực, cụ Nhà văn này lại có Ông em trai là 1 Đồng chí Cấp Cao ( 1 vị Vua tập thể) nên Bộ V. đã ra "Quyết định tăng lương" cấp tốc cho cái Xác cụ Nhà văn H.  nên đương thời mới có câu "chết rồi còn được tăng lương" cười ra nước mắt...Còn bây giờ nhiều đứa còn "chạy" để có "tên đường phố" cho ông cha chúng nó kia (thời Kinh tế thị trường / có Tiền thì cái gì cũng xong mà ) ?
  Bạn Lâm Bích Thủy quý mến, cụ nhà ta là một Nhà thơ tử tế trong "Bàn Thành tứ hữu" được giới văn thơ trong, ngoài nước mến mộ...nên bài viết của Bích Thủy rất đáng đọc. Nhân đây , NK xin chép lại bài thơ cũ để chia sẻ cùng Bích Thủy : 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét