Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

 TRỞ VỀ....
thơ Quang Tuyết


Người trở về thăm lại chốn xưa
Nghe lao xao khi trở mùa gió chướng
Trời tháng bảy nắng và mưa vất vưởng 
Chưa vào thu mà lá vội vương buồn
Người trở về mơ cạn chén quỳnh tương
Mềm môi khát môi hôn cuối ngõ
Thương một thuở tóc thơm nồng hương cỏ
Bên thềm trăng vỡ nát giọt thơ tình
Người trở về với chiếc bóng lặng thinh
Ngày tàn tạ, biết ai quên ai nhớ
Vẫn đâu đó như thì thầm tiếng thở
Trong hư hao thoảng vọng khúc ngân dài.
Vì một lời chưa kịp nói cùng ai
Mà tức tưởi tình mình giây phút cuối
Ừ thôi nhé! Ngủ yên 
Ngày trở lại...
Lòng bỗng dưng trống trải bỡi vì đâu?
Nghĩa Trang Phường 5 tháng 7 
Nhớ em
Quang Tuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét