CHUYỆN CỦA
CHỊ LINH GIÒ CHẢ
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt chuyện”:
- Em vất vả nên trông già hơn chị gái anh chứ thực ra tuổi tác thì em còn kém chị gái anh đến mấy tháng đấy.
Nghe buồn cười nhưng lão cố nhịn, nhỏ nhẹ:
- Đã biết chị bằng tuổi chị gái của em sao lại xưng em với em thế?
Chị gãi gãi đầu, hềnh hệch cười, phân trần:
- Em quen xưng hô với khách hàng thế rồi anh ạ. Biết là dở hơi nhưng khó sửa quá.
Tưởng chị hết chuyện nên lão quay bước, chị vội kéo lại, hồn nhiên “khoe”:
- Em còn biết cả tuổi của anh nữa đấy. Anh nhiều hơn thằng con lớn nhà em mấy tuổi.
Nghe xong câu chị nói, lão đứng chết trân, cứng hàm không cười nổi, há hốc mồm nhìn chị đang quay sang thanh minh với chị Mơ hàng mắm:
- Không phải tớ đĩ mà lấy chồng sớm đâu. Thời ấy, cả khu phố nhà tớ chả hiểu thế nào mà con gái cứ 15, 16 tuổi đã sồn sồn đòi lấy chồng rồi. Có đứa mới 14 tuổi đã làm mẹ. Tớ thuộc diện hoa khôi của phố mà 17 tuổi mới đẻ thằng lớn là thuộc diện đứng đắn, con gái nhà lành lắm đấy...
Chị Mơ nghe chuyện cứ luôn mồm thế á, thế á, rồi tủm tỉm cười...
* *
*
Hôm nọ, nhưng cũng lâu lâu rồi, thấy một “ông cụ” khá hom hem ngồi sắp xếp giò chả ở quầy hàng của chị, lão phân vân vì nhớ có lần chị kể ngày bố chồng chị mất mưa to gió lớn lắm nên bụng bảo dạ: Chắc ông cụ là bố đẻ của chị Linh... Nhưng mà sao không thấy “ông cụ” có nét nào giống chị?
Thấy lão cứ đứng nhìn, chị chạy ra, vồn vã:
- Anh vào mua hàng đi. Chồng em đấy. Chắc anh tưởng là bố chồng em chứ gì. Đồng trang lứa với em nhưng trông rầu rĩ thê lương thế anh ạ.
Nghe chị nói, lão tròn mắt hỏi:
- Anh bằng tuổi chị?
Chị xoa tay, cười cười:
- Vâng! Em với lão ấy cùng là giống lợn. Đồng trang lứa lợn với nhau đấy anh ạ.
Lão lẩm bẩm:
- Cùng sinh năm Kỷ Hợi sao già thế nhỉ?
Chị hô hố cười, lốp chốp:
- Đâu mà cùng Kỷ Hợi hả anh. Chỉ mình em là Kỷ Hợi còn lão chồng em là Đinh Hợi. Em là Kỷ lợn, còn lão là Đinh lợn...
Lão vỡ lẽ, gật gù:
- À... Chồng chị lớn hơn một giáp. Thảo nào...
Chị giãy nảy lên:
- Không phải một con giáp đâu anh. Lão chồng em nhiều hơn em 12 tuổi.
* *
*
Sáng hôm kia, đang đứng ở hàng thịt bò, chị đi ngang qua, véo mông lão, rõ đau, bả lả:
- Sao anh này không lấy vợ nữa đi? Bị hỏng hẳn cái khoản kia rồi à?
Chưa kịp trả lời, chị đã bô lô bô la:
- Thằng lớn nhà em cũng thế. Mới bốn mươi tuổi mà đã xịt hẳn rồi. Con dâu nhà em cứ cằn nhằn suốt ý. Chán nhỉ? Đời người có mỗi cái khoản ấy là khoái nhất lại bị hỏng thì phí quá.
Lão đỏ mặt, ngại sự bỗ bã của chị. Định rảo bước thì chị véo tiếp vào mông lão, nháy mắt:
- Em bảo này. Hôm nào anh đến nhà em, nhờ lão chồng em nó bày cách cho. Trông lão hom hem như con chó ghẻ thế thôi nhưng cái khoản ấy thì lão chồng em xứng đáng là tổ sư của bọn dê cụ. Ác chiến lắm anh ạ...
Chị Thịnh thịt bò chau mày:
- Con mụ Linh này ăn nói bỗ bã thế. Sao không về bảo chồng phổ biến kinh nghiệm cho con giai để con dâu đỡ cằn nhằn. Chú ấy khiến gì mụ bày vẽ. Rõ là đồ lắm chuyện.
Chị Linh đi được một đoạn mới ngoảnh lại, dài giọng: - Thằng lớn nhà em bị tiểu đường gần chục năm rồi. Nặng lắm. Có thánh cũng chả chữa được... Kệ mẹ chúng nó. Sướng chúng nó chứ sướng đếch gì mình. Mà sướng chúng nó rồi lại khổ mình. Chả dại.
* *
*
Chiều qua, đi ngang quầy giò chả của chị, lại bị chị vô cớ giữ chân “tâm sự”:
- Anh này... Em hỏi thật nhé. Anh bị xịt như thế có thấy tiếc không? Trông phong độ thế này mà trên bảo dưới không nghe thì nẫu ruột nhỉ? Mà anh bị bệnh thật không? Bị lâu chưa? Sao anh không chữa chạy đi? Để như thế không thấy ái ngại à? Đời người, có mỗi khoản ấy là khoái nhất, lời nhất mà không được hưởng thì đời cũng vô vị, quá chán...
Chị Mơ hàng mắm bặm môi cười cười, đây đẩy lão, rồi toang toác:
- Cái nhà chú này đến lạ. Bị mụ ấy chọc ghẹo như thế mà cứ thộn mặt ra nghe, chẳng đốp chát vài câu cho mụ ấy hết thói ngứa mồm. Còn mụ này nữa. Thấy chú ý hiền, cứ ngứa mồm ăn khoai môn là sao. Phải người khác, người ta đấm cho mụ vỡ mặt rồi.
Chị Linh bĩu môi:
- Ngứa mồm ăn khoai môn? Bà thì biết cái gì. Tôi thật lòng muốn tốt cho anh ấy mới góp ý. Bà nhìn đi. Cái mặt anh ấy hiền hiền, đần đần như thế kia, phải chỉ bảo cụ thể thì anh ấy mới biết được. Chứ cứ xa xôi, ý tứ thì xin lỗi, cái mặt ấy còn lâu mới hiểu...
Quay sang lão, chị gật gù:
- Anh nhỉ? Em muốn tốt cho anh mới tham gia, góp ý. Chẳng cám ơn em thì thôi, lại trách em thì dở hơi à, anh nhỉ?
Xéo chị Mơ một cái nữa, thật sắc, chị Linh lại trề môi, dài giọng:
- Này. Thằng con lớn nhà tôi nó bảo, Những ngữ như nó với anh này, nhìn người khác làm chuyện vợ chồng thèm lắm, rỏ dãi ra nhưng đếch làm gì được. Ức nhưng phải chịu vì cũng như ông cụ 90 tuổi, rụng hết răng, còn trơ lại mỗi lợi thì gặm đùi gà thế đếch nào được...
Vỗ tay đét cái rồi cười khùng khục, tự thưởng cho câu nói rặt chất “triết lý” của mình, chị quay sang lão, nheo nheo mắt, ra chừng hỉ hả lắm:
- Anh nhỉ? Em nói quá chuẩn, anh nhỉ?
Chị Thịnh, thịt bò, phủi ghế, thủng thẳng:
- Cũng lạ cho nhà chú này. Người đâu mà lành đến thế...
Chị Linh trề môi, cướp lời:
- Người đâu mà lành thế? Xin lỗi bà Thịnh nhé. Cái mặt anh ấy mà lành á? Chẳng qua tôi nói trúng tim đen nên mới chịu trận, không cãi. Tôi nói sai xem nào? Anh ấy liệu có để cho tôi yên không? Nói phải củ cải cũng phải nghe, chị ạ.
Chị Thịnh nhẹ nhàng:
- Chẳng qua chú ấy coi thường Linh, không thèm chấp nhưng Linh lại không biết, cứ tưởng thế là hay. Người chứ có phải thánh đâu mà hoàn hảo. Nếu có ai lôi chuyện chân khèo, răng vẩu của Linh ra chọc cười thì Linh nghĩ sao? Hoặc đem chuyện phòng the của Linh ra bỡn cợt thì Linh nghĩ thế nào? Sao Linh cứ thích chạm vào điều tế nhị, không muốn nói của người khác thế?
Chị Linh đỏ mặt:
- Chuyện phòng the của tôi thì làm sao? Chẳng có gì để bỡn cợt cả.
Chị Thịnh vẫn nhẹ nhàng:
- Ừ. Linh để Thịnh nói hết đã. Già rồi mà đêm nào cũng hành chồng vài bận, hơn cả vắt chanh, làm chồng kiệt sức, sợ quá phải chạy sang nhà con trai lánh nạn, mới ngã ngửa ra con trai bị bất lực cả chục năm rồi nên mãi không có cháu bồng. Không thương con, không xót chuyện của con lại lôi chuyện của con ra làm trò đùa, mua vui với thiên hạ. Linh không nghĩ như thế là ác với con, ác với chồng, ác với cả chính Linh à? Ngọc còn có vết rạn, huống hồ con người. Sao lại lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình? Như thế là ác lắm. Tệ lắm, Linh ạ.
Tái mặt. Chị Linh chống chế:
- Ờ ... thì đùa anh ấy cho vui chứ tôi có ác ý gì đâu mà bà mắng mỏ tôi ghê thế.
Giọng vẫn đều đều, chị Thịnh nhẹ nhàng tiếp:
- Mình chưa hoàn hảo. Gia đình mình cũng chưa hoàn hảo sao lại cười cợt sự chưa được tròn trĩnh của người khác, gia đình người khác như thế. Thật là buồn cười!
Chị Linh cúi xuống, tay cứ mân mê mãi mấy cọng lạt gói giò. Chừng như chị ngại lắm thì phải.
*.
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
ÔI CHỊ!
EM KHÔNG HIỂU
*
Vừa vào nhà, chị véo cái vào má lão rồi ơi ới anh chồng đi cùng:
- Eo ơi, anh nhìn này, chẳng thấy em ấy thay đổi chút nào anh nhỉ?
Lão ngượng, cười:
- Ồ chị, gần mười năm...
- Ừ, hơn chín năm rồi chị em mình mới gặp lại nhau Xuyến nhỉ... Dạo này em béo và già đi nhiều đấy. Gặp em ngoài đường chắc chị không nhận ra được em đâu Xuyến ạ.
- Dạ...
Vừa lúc đó cục cưng của lão thập thò ngoài cửa, chị nhìn thấy, hỏi:
- Này em, thằng cu này con nhà ai đấy? Trông kháu khỉnh đáo để em nhỉ?
- Dạ, thằng cu nhà em chị ạ. Chào 2 bác đi con.
Chị kéo cục cưng vào lòng, xoa xuýt:
- Eo ơi giống bố Xuyến thế nhỉ. Nhìn là biết ngay con trai bố Xuyến. Đúng thật là giỏ nhà ai quai nhà ấy em ạ. Cứ như là bản công chứng ý!
Rồi chị ngoảnh sang hỏi lão:
- Này, lâu rồi em có về quê không? Quê mình giờ thay đổi nhiều quá em nhỉ? Bữa trước về quê, chị phải hỏi đường đấy. Eo ơi, nông thôn bây giờ hiện đại lắm, khác xưa nhiều lắm...
Lão ngắc ngứ vì lão đâu có cùng quê với chị? Vì không muốn chị mất vui nên lão cứ ậm ậm ừ ừ cho qua chuyện.
Chị quày quả với chồng:
- Anh ạ, em ấy là đồng hương mình đấy. Eo ơi, đồng hương mình nhiều người làm ăn khấm khá lắm anh ạ. Em ấy cũng là tấm gương vượt khó bằng nghị lực, trí tuệ đấy.
Như nhớ ra chuyện gì quan trọng, chị vỗ vỗ vào trán kiểu giới trí thức nhiều việc, rồi vẻ rất lơ đãng của giới nghệ sỹ, chị hỏi:
- Chị nghe vợ chồng thằng Long bảo em đang xây nhà ở quê? Em ở Yên Bái hay Quảng Ninh? Từ đây về quê em xa lắm không? Lâu rồi không về thăm quê em nên chị quên mất rồi Xuyến ạ....
Ôi chị!
Chị già thật rồi hay hôm nay thời tiết thay đổi nên chị bị ẩm IC?
*
Hà Nội, 17 tháng 09 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
GIÁ CỦA
SỰ THÁI QUÁ
*
Chị vỗ đét cái vào mông anh rồi trề môi, cong cớn: - Eo ơi, già rồi mà còn trẻ con lắm! Gần năm chục tuổi đầu rồi mà nhí nhảnh con cá cảnh lắm cơ.... Đời thủa nhà ai, tóc đã bạc trắng mái đầu rồi mà bày đặt níc nêm là em còn bé lắm... Ơ, mà chồng xưng em với ai thế... Chẳng lẽ chồng xưng em với vợ?
Anh đỏ mặt, ấp úng:
- Thì đặt thế cho nó lạ,... chứ em với ai đâu?
Chị sầm mặt:
- Thế là không được! Thế là chồng không trung thực, chồng gian dối với vợ! Chẳng ai đặt níc nêm lại không có nghĩa cả? Thôi chết! Hay chồng phải lòng mụ bán xôi đầu ngõ mới xưng em ngọt ngào như thế? Chả trách, chồng toàn khen xôi nhà mụ ý vừa ngon vừa rẻ. Tháng trước, vợ đánh dấu 5 lần chồng ăn xôi nhà mụ ý đấy.
Anh gãi gãi đầu, giọng có chiều “nể vợ”:
- Thì xôi nhà bác ấy ngon và rẻ thật nên chồng mới ăn. Mà... năm ngoái vợ chả khen xôi nhà bác ấy nấu ngon, sạch lại bán rẻ còn gì? Vợ chả nhắc đi nhắc lại chồng phải thường xuyên ăn xôi ủng hộ nhà bác ấy đấy thôi...
Chị tròn mắt nhìn anh rất lâu, rồi thẽ thọt:
- Thật không? Có đúng là vợ nhắc chồng như thế không? Mà... Vợ chả tin đâu! Vợ chả dại xúi chồng như thế đâu! Nhìn mụ ý cứ hơn hớn hơn hớn như thế, nỡ mụ ý có ý gì với chồng thì chết à? Chồng có nhớ cái vụ năm kia không? Nhớ không?... Ối dào... Chắc chồng lại cãi đấy là tai nạn chứ gì? Vợ biết tỏng chồng mà... Thế nào chồng cũng nói là tai nạn... Thôi, chồng đừng có định cãi vợ nữa... Như thế là không trung thực, là gian dối. Mà chồng biết đấy, vợ rất ghét ai có tính không trung thực, rất ghét ai có tính gian dối. Chồng nhìn chồng bác Nga mà học, cả đời chẳng biết cãi vợ câu nào… Ngoan ơi là ngoan. Đâu giống chồng, vợ chưa nói xong câu mà chồng đã cãi năm cãi bảy. Vợ nói rồi, vốn kiệm lời nên vợ đâu thích nói nhiều... Mà... vợ đang nhắc chồng chuyện gì nhỉ?
Anh lụng bụng:
- Chuyện xôi nhà bác đầu ngõ.
Chị quệt tay vào mép rồi lấy khăn lau tay, lau đi lau lại, kỹ càng lắm. Chán chê, chị lại dài môi, thẽ thọt:
- Có đúng là vợ nói chuyện xôi nhà bác đầu ngõ không? Ồ đúng rồi, xôi nhà bác ấy ngon, sạch sẽ mà rẻ lắm cơ... nhưng mà vợ không ưng cái thái độ nhà mụ ấy, vợ chúa ghét cái thái độ của mụ ấy... Đàn bà có chồng có con rồi, lại cứ đon đon đả đả với đàn ông là làm sao! Vợ thấy như thế là vô duyên, là lố bịch…. Vợ thấy chướng mắt! Vợ không ưng!
- Nhưng bác ấy bán hàng, phải thế.
Chị dài giọng, trề môi:
- Bác ấy bán hàng, phải thế... Biết ngay mà. Vợ biết tỏng chồng sẽ bênh mụ ấy như thế mà.... Sao không để chồng mụ ấy ra đon đả với chồng mà lại là mụ ấy. Eo ơi. Rõ là có tình ý với nhau nên bênh nhau cứ chằm chặp, chằm chặp ý... Đàn ông ra đon đả với đàn ông, sao lại để đàn bà?
Anh ái ngại nhìn mọi người, rồi khẽ khàng với chị: - Bác ấy vừa ngồi bán hàng vừa mời chào khách chứ có đon đả kiểu như vợ nghĩ đâu...
Chi lại trề môi, chừng muốn dỗi:
- Đấy! Lại cãi! Sao chồng toàn bênh mụ ấy thế? Chồng sợ miệng mọc da non sao mà cứ nhem nhẻm nhem nhẻm cãi vợ? Như thế là không trung thực! Như thế là giả dối! Mà chồng biết rồi đấy, vợ rất ghét ai không trung thực, vợ rất ghét ai sống giả dối... Mà... Mà có chuyện gì không trung thực ở đây nhỉ? (Chị vỗ vỗ đầu một lát rồi hí hửng)... Đúng rồi! Là chuyện tình cảm giữa chồng với mụ bán xôi đầu ngõ... Như thế là chồng không trung thực. Như thế là chồng giả dối. Mà chồng biết rồi đấy…
Anh gắt: - Là đủ rồi! Người ta bán hàng phải tươi cười mời chào khách lại bảo người ta lố bịch? Hàng xóm láng giềng, một tháng mua ủng hộ có 5 bữa sáng mà kêu nhiều là sao? Lại nữa! Người ta là người đàng hoàng sao cứ một điều mụ ấy, hai điều mụ ấy là thế nào? Hở?
Chị co chân lên ghế, nghiêng người, lấy khủy tay che che mặt, ấm ức: - Eo ơi... Sao chồng lại quát tháo vợ như thế? Chồng không nhớ là vợ bị yếu tim à? Hay chồng không coi vợ ra thể thống gì nên mới thế? Vợ biết tỏng chồng mà... Giờ vợ già rồi, vợ xấu rồi nên chồng không chiều chuộng, không nâng niu vợ nữa... Thế này thì vợ chết quách đi cho rồi! Vợ chán sống rồi! Vợ... Vợ… Vợ sẽ đi chết đây!
Chị nhìn anh. Nhìn mọi người. Rồi lại nhìn anh.
Thấy mọi người ngoảnh mặt đi, không nhìn chị, còn anh vẫn “đằng đằng sát khí”, chị sụt sùi:
- Vợ biết mà. Chồng không còn yêu vợ nữa nên chồng kiếm cớ để chê vợ, bỏ vợ. Số vợ khổ, khổ lắm nên mới lấy phải chồng... Chồng quên rồi à? Ngày chồng còn đang cưa cẩm vợ ấy, chồng hứa những gì? Chồng thề thốt những gì mà bây giờ chồng phũ phàng với vợ như thế... Ối giời cao đất dày ơi... Ới hàng xóm láng giềng ơi… Ới bạn ới bè ơi… Mà này, chồng đi đâu đấy?
Anh không trả lời, khoác áo, bước nhanh ra cửa. Chị chạy theo, níu áo, gặng: - Chồng đi đâu đấy?
Anh hất hàm: - Muốn biết thật à? Đi ra quán xôi làm chầu “tình cảm”. Ở nhà với vợ mệt đầu lắm.
Chị luống cuống: - Chồng ra đấy thật à? Thế chồng định đi ra đấy một mình à? Không! Vợ sẽ đi cùng chồng. Vợ cũng đang muốn chầu “tình cảm” với xôi đây...
Mồm nói, chân bước, chị khoác tay anh rất chặt.
Bước chân vào quán, chị cố khoác tay anh thật tình tứ. Rồi vênh mặt lên như để cho mọi người biết anh và chị yêu nhau lắm, lắm.
Ái ngại với mọi người, anh khẽ nhắc chị:
- Vợ đừng khoác tay chồng nữa, mọi người nhìn vào, ngại chết.
Chị phá lên cười, rồi bẹo má anh, nũng nịu:
- Eo ơi... Chồng lại bày đặt làm bộ e thẹn, ngượng ngùng nữa chứ? Yêu chồng lắm cơ!
Chị kéo ghế ngồi xuống. Một tay vuốt tóc, một tay gắp miếng xôi, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, rồi chậc chậc lưỡi, giống kiểu ở nhà chị vẫn nựng cu tí ăn bột: - Nào... Chồng há mồm ra,... há to tí nữa nào... Ừm… Ừm… Thế... Thế... Eo ơi nhìn chồng ừm yêu lắm cơ... Gớm, sao nước miếng của chồng tứa ra nhiều thế? Há to tí nữa nào... Thế… Thế... Chồng ừm cái nữa để vợ xem nào! Hoan hô chồng! Chồng ừm giỏi lắm!...
Anh gạt tay chị, vẻ khó chịu, làu bàu:
- Vợ đừng làm thế. Mọi người cười cho đấy.
Chị trề môi rõ dài, rồi nguýt: - Gớm! Mọi người cười cho đấy... Mọi người nào ở đây? Chồng ngại chị chủ quán chứ gì? Vợ biết tỏng trong đầu chồng nghĩ gì rồi... Hôm nay, nhất định ... Vợ... Vợ... vợ phải làm cho ra ngô ra khoai mới được...
Chị giậm chân. Chị chắp tay vào hông. Chị tiến lại chỗ chị chủ quán, chưa kịp la lối thế này thế kia thì anh giang tay tát bốp một cái, rõ đau, rồi lôi chị xềnh xệch về nhà. Vừa đi anh vừa gằn giọng:
- Bà làm tôi xấu hổ với mọi người. Tôi sẽ khâu mồm bà lại để bà hết thói lắm điều! Tôi... Tôi xấu hổ vì bà.
Chị tái mặt.
Chị lắp bắp mãi không thành câu.
Hình như chị chưa lường được tình huống này thì phải!
*.
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét