SÁNG CHỦ NHẬT
thơ VÕ CÔNG LIÊM
tuyết rụng hôm qua
nay trời lại sáng
giữa mùa đông giá
chút nắng lên cành
bầy chim sẻ nhỏ
núp gió trên vai
một sáng chủ nhật
tôi . ném riêng tư vào vũng nhớ
em . thêu dệt hoang đường mộng bay xa
ngoài kia những đám mây lang thang bờ vực
thẳm
bàn tay níu kéo trời vô tận như lệ sa mưa
thế kỷ
sầu tha phương đêm hé tiếng thở dài vung vãi
thành phố rạng đông nghe khóc từng tiếng động
những chuyến xe ngái ngủ đợi mưa tắm mát bụi
trần gian
bốn cửa thành rêu phong chờ chực đêm trao tình
nhật nguyệt
và . em mắt môi nhiệt đới
tôi . ly khách đời tha ma
mùa xuân đậu trên cành lá ngủ
‘hoa đào năm ngoái còn cười gió đông’
mắt xanh xao vờn tuổi nhỏ buổi hôm nào
đêm . đi về trong quá khứ miên man
ngày . mù khơi lòng trống vắng vô cùng
bước lặng lẽ tôi đi vào cõi lặng
bốn bề sao rụng lạnh ngắt sầu cổ độ
những cánh hoa lẽ loi khóc đời dị biệt
lên phiếm ngà
một lời ru
như ai oán
kiếp đời nhau
nhắp chén phong trần một niềm đau
sinh nhật chết chìm theo nước nổi
bừng con mắt dậy . trăng mờ . gió ngáp . không
mây mưa
lủng đoạn thời gian . điạ ngục hắc ám . thiên
đường mù tăm
những mảng tối vây quanh cờ nghê bóng quyện
giang hồ thỉ
nhớ tháng năm trăng nõn nà bóc da nắng hạ mắt
môi em rưng rưng
khua thức thương nhớ gió hân hoan uống mặt
trời nhập định lời kinh
hầu bóng tối đêm trượt vào hồn mênh mông gió
lộng trần truồng mở
sáng chủ nhật . tuyết rụng ngã đường ngôi .
bóng xế tà
cụm hoa gió . chao nghiêng hồn lạc đế . quái
dị tôi
mộng huyễn mộng
ảnh bào ảnh ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 1/2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét