Cách đây mấy ngày anh Khôi Đình Bảng chia xẻ với tôi một sáng tác mới của anh ấy - bài thơ có tựa đề " Anh Không Về Hà Nội Tết Này Em ". Lối cấu trúc với câu "Anh không về Hà Nội tết này em" bắt đầu cho bài thơ và lập đi lập lại trong toàn bài gợi tôi nhớ tới một bài thơ khác. Đó là bài Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính. Bài thơ 100 câu nhân dịp xuân về của Nguyễn Bính miêu tả nỗi lòng và tâm tư của một người em vừa tha hương, vừa lận đận chuyện tình duyên công danh đến một người chị tên là chị Trúc ở quê nhà. Bài thơ Xuân Tha Hương có những chuỗi thơ như:
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông
...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Chao ơi, tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng!
...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Tết này, ô thế mà vui chán
Những một mình em uống rượu hồng
...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
...
Đúng thế, ngày tết ai chả muốn: "Cầu mong cho chị vui như Tết, Tóc chị bền xanh, má chị hồng". Nhưng sau năm 66 khi Nguyễn Bính mất đi, cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa miền Nam và miền Bắc ngày càng trở nên tàn khốc, điển hình là cuộc tổng tấn công của Việt Cộng vào miền Nam đầu tết Mậu Thân năm 68. Tóc xanh bỗng quàng khăn tang trắng, má hồng bỗng nhạt phai vì nước mắt tuôn rơi của người góa phụ. Anh Khôi Đình Bảng đã viết hai câu kết cho bài thơ của anh ấy: "Yêu là chết...là biệt ly...đứt đoạn... Anh không về Hà Nội Tết này em." Nhưng xem chừng anh Khôi Đình Bảng còn may mắn lắm, còn được yêu, biết yêu cho dù có biệt ly, đứt đoạn, chết trong lòng một ít.
Năm mươi năm đã trôi qua, Tết Mậu Tuất sắp tới nhưng tôi không thể quên Tết Mậu Thân và biết bao thanh niên thiếu nữ cùng lứa tuổi tôi đã không có cơ hội như anh Khôi Đình Bảng hay như tôi. Tôi ghi lại dưới đây bài thơ của một tác giả vô danh để tưởng nhớ tới tất cả các nạn nhân hai miền Nam Bắc đã bị xáo trộn cả cuộc đời trong cuộc huynh đệ tuơng tàn này .
Đưa Em Đi Đào Xác
Vô Danh, Huế 1968
(Để tưởng nhớ biến cố Tết Mậu Thân 1968)
Đưa em đi đào xác
Chiều Gia Hội âm u
Trời mây đen vần vũ
Nước sông Hương lặng lờ
Đưa nhau hồn lạnh buốt
Em quấn vành khăn tang
Xác chồng chưa tìm đươc.
Lệ nhỏ thầm hoang mang
Bên hố chôn tập thể
Từng mảng người rưng rưng
Nhặt những xác vữa nát
Còn vương trói dây thừng
Chiếc sọ nào nguyên vẹn
Sau nhát cuốc hãi hùng
Những người dân vô tội
Chết xấp mặt phơi lưng
Đưa em đi đào xác
Hai mươi mấy ngày trời
Thành phố Huế thoi thóp
Với đớn đau mặt người
Ơi thịt xương từng nhúm
Gói ghém bọc ni lông
Nằm tố cáo tội ác
Trong bốn tấm ván thông
Những ngọn nến leo lắt
Như đóm mắt hồn ma
Nhìn hắt hiu chủ nghĩa
Qua nhang khói nhạt nhòa
Đưa em buồn chất ngất
Mưa se sắt mặt mày
Em khoác tấm vải nhựa
Di ảnh chồng trong tay.
---------- Forwarded message ----------
From: Khôi Đình Bảng
Date: 2018-02-02 11:34 GMT-05:00
Subject: Thơ :Anh không về Hà Nội Tết này em
To:
ANH KHÔNG VỀ HÀ NỘI TẾT NÀY EM
(Đáp thơ Bùi Cửu Trường)
--------
Anh không về Hà Nội Tết này em
Thương cái lạnh , chẳng đêm ôm nhau ngủ
Nồi bánh Chưng xập xùm tắt lửa
Trấu bếp vàng cháy dở lúc nửa đêm
*
Anh không về Hà Nội Tết này em
Cắn miếng.dưa Hành hăng trào nước mắt
Món chè kho nằm im trong tủ sắt
Nồi cá kho còn đắng vị Riềng...
*
Anh không về Hà Nội Tết này em
Yêu một thời đạp xe về ăn Tết
Ngồi poóc pa ga / mưa, em ướt hết
Cái hôn nồng phả hơi ấm vào tim.
*
Anh không vè Hà Nội Tết này em
Mơ tiếng pháo tưng bừng, không ngủ được
Đêm giao thừa ra Hồ Gươm hái lộc
để bây giờ nhung nhớ chẳng thể quên.
*
Anh không về Hà Nội Tết này em
Bao kỷ niệm...thôi, chôn vào dĩ vãng
Yêu là chết...là biệt ly...đứt đoạn...
Anh không về Hà Nội Tết này em.
---------------
2-2-2018
NGUYỄN KHÔI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét