Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

THƠ XUÂN THẾ LỮ




1. Tiếng sáo thiên thai
* Tặng Ngô Bích San

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi,
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng.
Tiếng đưa hiu hắt bên lòng,
Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn…
Tiên Nga tóc xoã bên nguồn.
Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu.
Mây hồng ngừng lại sau đèo,
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.
Trời cao, xanh ngắt. – Ô kìa,
Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai.
Theo chim, tiếng sáo lên khơi,
Lại theo giòng suối bên người Tiên Nga.
Khi cao, vút tận mây mờ,
Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh.
Êm như lọt tiếng tơ tình,
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không.
Thiên Thai thoảng gió mơ mòng,
Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay…

2. Khúc ca hoài xuân
* Tặng Nguyễn Tường Cẩm

Tiếng ve ran trong bóng cây râm mát,
Giọng chim khuyên ca ánh sáng mặt trời.
Gió nồng reo trên hồ sen rào rạt.
Mùa xuân còn, hết? Khách đa tình ơi!
Khách đa tình ơi! Mùa xuân đã hết,
Này nghe tiếng diều sáo dẫn mây đi.
Có phải chăng, đầy những lời tha thiết?
Lời tiếc xuân như hát khúc phân ly.
Ta rắp nâng lời chào ngày mới mẻ,
Vì Đông, Thu, hay Hạ cũng như Xuân.
Cũng có tình riêng với lòng thi sĩ,
Ta vui ca trông ngày tháng xoay vần.
Nhưng ta thấy ai kia đang tựa cửa,
Tiếc bóng chiều, đôi mắt dõi chân mây.
Ta cảm nỗi hoài xuân cùng thiếu nữ,
Cùng cô em đôi má đỏ hây hây.
Nên ngừng bút khoan vẽ mầu chói lói,
Của ngày hè muôn cảnh sắc tưng bừng.
Cất tiếng hát, trông cô em ta gọi:
Hỡi giai nhân! Nghe tiếng hát ta chăng?
Nghe tiếng ta trong bóng ve reo mát,
Trong lời chim, trong giọng sáo chơi vơi…
Hãy gắng quên nỗi bâng khuâng man mác,
Mà vui đi! Thiếu nữ đa tình ơi!

3. Hồ xuân và thiếu nữ
Tặng Thạch Lam

Trên mặt hồ in mầu ngọc biếc,
Cô em đang chơi chiếc thuyền con,
Lẳng lơ như cái chuồn chuồn,
Rỡn đuôi trên nước chập chờn ghẹo hoa.

Chân gió nhẹ lướt qua làn sóng,
Nắng chiều xuân rung động trên cành,
Mấy hàng lau yếu nghiêng mình.
Cô em bỗng ngẩn ngơ tình vì đâu?

Đặt mái chèo, ngả đầu trên gối,
Trông mây chiều phơi phới trên kia...
Hỏi xem mây có duyên gì,
Mà con chim én đi về lửng lơ...?

Trên vừng trán ngây thơ, trong sáng,
Vẩn vơ qua một áng hương buồn.
Giây lâu cô vẫn như còn
Lâng lâng trông gửi tâm hồn lên cao.

Tiếng diều sáo nao nao trong vắt,
Trời quang mây, xanh ngắt mầu lơ.
Thuyền trôi, nước đẩy hững hờ.
Hàng cây lặng đứng trên bờ trông mong.

Ấy đăm đăm mơ mòng chi đó,
Hỡi cô em má đỏ hây hây?
Hỡi cô thiếu nữ trông mây
Thẩn thơ nhìn chiếc én bay lưng trời?

Khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất,
Tiếng sáo chưa nỡ dứt trên không,
Khiến cho hồ nước mịt mùng,
Ngày không muốn hết, ta không muốn về.

                                                             1941


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét