CÔNG VIÊN BUỒN LÁ CHẾT
gởi: chị trần thị lai hồng
người đàn ông ngồi bắt tréo chân
ngậm vố
miệng bì bập bay theo khói
tợ như họa sĩ võ đình thuở xưa
mỗi lần mang mang nhớ
quê tôi
vàng lá xanh rêu mọc
ghế đá
người đàn ông ngồi bắt tréo chân
nghe gió
những cây khô nhánh gãy
công viên buồn lá chết
không một bóng người qua
con chim nhỏ thỏ thẻ
sưởi ấm ngọn thu phong
gió đâu ?
lòng em miền nhớ quê xa
điệu nam ai nghe rất gần
như réo như than một nỗi niềm
người đàn ông ngồi bắt tréo chân
dự tưởng
về con sông vắt ngang huế xưa một thuở
thành phố nắng rát mưa xan đi vào nơi
ngoại ô từ những con đò sóng sánh
làm dấu thánh yêu em bằng trái chín da mầu
những khi hồi tưởng [tôi] như chiếc lá vàng
rơi
một ngày như mọi ngày trên răng dưới dế đề
huề
và . chiều chủ nhật nằm trong căn gác đìu
hiu [em] trắng trợn
sự thật nhem nhúa bầy nhầy phơi cánh cỏ trên
con đường
thường đi lại nhưng lần này tự nhiên thấy lạ
bởi tội lỗi ngập tràn
người đàn ông ngồi bắt tréo chân
nhìn trời
đôi mắt đăm chiêu đoái hoài nhớ
trên tay yêu dấu người tình không [chân
dung] một thuở
lá co vào lá bước liêu xiêu
đường mây xa vạn dậm âm u
mắt nai xây xẩm buồn cỏ chết
một cõi đi về bóng tịch dương
rừng xưa đó
người đàn ông ngồi bắt tréo chân
chờ mưa rụng ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. tháng mười . 2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét