Trương Thị Thanh Tâm
Khóc Người XưaSao người nở bỏ ra điĐể cho nước mắt tràn mi lăn dàiChuyện đời quả thật lắm khi...Tình còn nguyên vẹn cớ gì phải xa!Trời còn đày đọa đôi taCách xa chưa đủ, nay đà biệt lyBây giờ phải tiễn người điĐắng cay ai biết, sầu bi ai lường!Một người khóc, một người thươngBao giờ gặp mặt...đoạn trường làm sao!Họa là trong giấc chiêm baoNhìn nhau biết có...tình đau cở nào!!!Đêm nay lạc một vì saoNiết Bàn rộng mở, đón chào người sangXin đừng tiếc nuối lang thangHãy quên tất cả, dương gian muộn phiền.Về Lại Chốn QuêVề đây bưng bát cơm quêNghe hương đất thở, vọng về trái timSông quê con nước êm đềmDòng phù sa chảy, qua miền yêu thươngNghe quen tiếng võng đêm buồnLời ru của mẹ, thức mòn canh khuyaChợ làng đi sớm về trưaThương sao bóng mẹ, đường mưa gập ghềnhVề đây nhìn nắng mới lênCó đôi bướm trắng lượn bên vườn hồngXuồng con neo đậu bến sôngSẻ nâu ríu rít mùa đông đã vềThương sao thương quá áo quêQuên rồi phố chợ bộn bề nỗi loPhấn son trang điểm hững hờMặc ai vui ánh đèn mờ kiêu sa
Về đây mặc áo bà baLời quê chơn chất,thật thà dể thươngTrả người phố cũ mù sươngĐèn đêm hắt bóng, dặm trường khó đi
Sắc XuânNắng đã lên rồi xuân đến đâyGío đông đùa với đoá hoàng maiNhà phía bên kia vừa hé cửaThấp thoáng bóng ai tóc xõa dàiNgoài thềm khóm trúc lá lao xaoMơn mởn chồi non ngọn trúc đàoGái xuân áo mới hồng đôi máĐường hoa thoang thoảng chút hương cauTrong làn gió mới đào khoe nụĐỏ thắm chậu hồng mới nở hoaCó đôi bướm trắng còn quanh quẩnĐàn sẻ trên cành ríu rít caĐông còn tiếc nuối xuân tìm đếnThời gian có dừng lại chờ aiBuồn thương con nhện giăng tơ mỏngSoi gương bờ tóc...sắc màu phaiXuân nay vẫn mặc màu áo tímĐể nhớ ngày xưa ta có đôiPháo hoa chẳng có, trời thương nhớPhố cũ giờ đây thiếu một ngườiMừng XuânRồi mùa đông rét cũng quaNắng xuân ấm áp, nét hoa rạng ngờiLòng người rộn rã niềm vuiTươi màu son phấn, lược cài điểm trang
Trẻ vui áo mới rộn ràngTung tăng đi viếng họ hàng gần xaChiều ba mươi cúng ông bàChờ giao thừa, ngắm pháo hoa góc trời
Đâu đâu cũng tiếng nói cườiCũng trăm lời chúc, vạn lời thiết thaHoa khoe hương sắc mặn màNgười khoe áo mới đậm đà nét duyênXuân về, đâu bóng người thươngDáng xưa sao vẫn như sương khói mờBao năm tháng đợi ngày chờĐèn hiu hắt bóng tình hờ cũng phaiÁo hoa giờ mặc cho aiThì thôi xếp lại chờ mai người vềChuyện trăm năm một lời thềĐể rồi xuân đến, xuân đi vẫn buồn
Có Một Thời Hoa Mộng
Ngã ba sông nước ròng chia hai hướngHoa lục bình tim tím lặng lờ trôiNắng chiều rơi lấp loáng phía bãi bồiĐàn cò trắng về đâu chiều nhuộm tímÁo em bay chập chờn như cánh bướmTuổi mộng mơ thả tóc gió vô tìnhNụ cười hồn nhiên duyên dáng nữ sinhChân chim sáo tung tăng bên cửa lớp
Ánh mắt em có màu xanh hạnh phúcThả niềm tin cao vút cánh diều bayNhững lá thư ép chiếc lá thuộc bàiNét suy tư gởi theo màu hoa tím
Đường trước mặt đắng cay hay ngọt lịmBước chân đi sao cứ mãi rụt rèMây lang thang còn vướng lại bờ treCó bóng ai thả hồn theo con nước lớnMột chút nhớ bâng quơ còn lởn vởnCon đường quen và ánh mắt ngu ngơNằm ngủ yên theo năm tháng thờ ơChút hành trang gom chưa đầy chiếc lá
Thời hoa mộng nghe chừng như hối hảTrang thơ tình màu mực tím chưa phaiTuổi xuân trôi theo mùa gió heo mayNụ hôn chưa trao vẫn còn là kỷ niệm
Từng Đêm Bóng Ngã Đèn Màu
Xa rồi một nửa của tôiTháng năm hờn giận để rồi chia xaBây giờ hối tiếc ngày quaNgười mang trọng bệnh trầm kha bên mình
Đời còn lắm nỗi điêu linhĐường xa dịu vợi hương tình cũng phaiBây giờ ai đúng ai saiNgười không nhận định...tôi hoài trách sao!Ngày nào ân ái trao nhauTừng đêm bóng ngã đèn màu riêng taVậy mà một cú điện xaSáng ngày đưa tiễn thế là...mất nhauBao năm thương nhớ dạt dàoGiờ còn...là chỉ ngẩn ngơ u hoàiNgười đi năm tháng miệt màiBao giờ trở lại? Chúa trời ơn cho
Ngước lên xin với trời caoƠn ban cho khắp muôn người trần gianĐừng cho hồn phải lang thangDật dờ theo gió mây ngàn trôi xa...
Một Nửa Tiểu Thư
Một nửa tiểu thư tôi còn sót lạiNên chập chờn trong giấc ngủ có anhTình trong mộng, vẫn không là thựcĐã trở về trong quá khứ ngày xanhThuở có anh, tôi đất trời rộng mởNon nước thanh bình, quê mẹ yên vuiMột nửa tiểu thư tôi đỏng đảnh cườiTrao cho anh những duyên thầm con gáiRồi xóm nhỏ tan tành theo khói lửaTôi theo chồng nỗi khổ cũng cuốn quanhRồi một nửa thiếu phụ tôi chờ anhVà tang tóc đã làm tôi goá bụa
Trời xui khiến nên hồng nhan bạc phận
Trở lại quê nghèo, anh bước sang sôngTôi bến đợi vẫn còn hoài trông ngóng...!Nửa thiếu phụ nầy...năm tháng tàn phai.Trương Thị Thanh TâmMỹ Tho
(tác giả gởi)
Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét